Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

trong lòng. Hắn cần đáp án, hắn vô cùng muốn biết được đáp án, đến mức phai mờ đạo đức lương tri của chính mình, làm hành vi không quanh minh.

Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ cái mình muốn là gì nhưng đáy lòng vẫn cứ hy vọng, chính là…

Tìm được rồi thì sao?

Lại một vấn đề nữa khiến hắn phải suy nghĩ, đáp án vẫn chưa có, một tấm ảnh chợt hiện ra khiến hắn không còn phản ứng.

Trong chớp mắt, hắn cho rằng mình hoa mắt vì thế ngón tay trượt lại trượt, ảnh chụp trên màn hình cũng theo đó nhanh chóng thay đổi.

Nhưng bất kể ảnh nào, nhân vật chính cũng chỉ có một, là hắn.

Ảnh chụp rất nhiều, những tấm đầu tiên được chụp gần đây, còn lại đều là từ trước bởi kiểu tóc và khung cảnh thay đổi, thậm chí hắn có thể đóan được thời gian chụp. Màn hình từ đầu tới cuối chỉ có hắn, có tấm chụp hắn đang ngủ say, tất cả đều do cô vụng trộm chụp được.

Cô… yêu hắn? Thật lâu trước kia đã yêu hắn?

Mặc dù lại tiếp tục có thêm một chuỗi nghi vấn mới nhưng đáp án đã có thể khẳng định.

Vẫn chưa xem xong ảnh nhưng Nghê Thượng Thuận không dự tính xem tiếp, hắn để điện thoại lại chỗ cũ, trái tim đập loạn nhịp, không thể phủ nhận, hắn có chút hoảng.

Hắn thích Lục Lộ nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bất kỳ ai cả, hiện tại phát hiện ra tình cảm của cô, hắn không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt? Hắn thích cuộc sống ở chung bây giờ, thậm chí hy vọng hai người có thể tiếp tục sống bên nhau như vậy, hắn không muốn kết thúc quá sớm bởi hắn thực sự thích cô gái này.

Không muốn kết thúc với cô nhưng làm vậy lại trái nguyên tắc của hắn, làm gì mới tốt đây?

Suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng giao chiến trong lòng Nghê Thượng Thuận, khiến hắn không thể trong một thời gian ngắn đưa ra quyết định mà lúc này, Lục Lộ lại bước vào trong phòng.

Mái tóc dài còn ướt sũng nước, cô đi qua hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Tầm mắt Nghê Thượng Thuận luôn dõi theo từng cử động của cô. Hắn đứng phía sau Lục Lộ, nhìn người con gái trong gương.

Lục Lộ cao một trăm bảy mươi cm, không tính là quá cao nhưng người đàn ông phía sau vừa vặn cao hơn cô một cái đầu, than ảnh của cô không che được hắn, trong gương phản xạ ra hình ảnh hắn đang nhìn cô thất thần.

Con ngươi của hắn không có tiêu cự, đang suy nghĩ cái gì?

Động tác trong tay cô vẫn liên tục, nhưng ánh mắt lại dừng trên người hắn, chờ hắn hoàn hồn.

Giây tiếp theo, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm chống lại ánh mắt cô.

Lục Lộ khẽ nhướng mày, hắn nhìn thấy nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện.

Nghê Thượng Thuận không biết hiện tại nên làm thế nào, vẻ mặt của cô thật bình thường, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, nói không chừng đời này hắn vĩnh viễn cũng không biết được tình cảm chân chính của cô.

Là bởi cô đặt quá sâu, hắn luôn bị bộ mặt lạnh lùng của cô lừa gạt, ngay cả trong ánh mắt cô cũng không thấy được tình cảm cô giành cho hắn, phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể làm được? Có phải hay không cô luôn vất vả nhẫn nại? Thậm chí là thống khổ.

Nghĩ đến điều này, trái tim Nghê Thượng Thuận không khắc chế được căng thẳng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm cô bị thương, mà cô cái gì cũng chưa nói, hắn có nên tỏ vẻ không biết gì tiếp tục cùng cô duy trì mối quan hệ này? Không, hắn không làm được. Biết rõ lòng cô mà vẫn tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra tiếp tục tổn thương cô, hắn không làm được.

Suy nghĩ hỗn loạn làm Nghê Thượng Thuận cảm thấy hoảng loạn. Sự tình rất đơn giản, hắn có thể dời đi giống như bình thường vẫn làm, sau đó phai nhạt mối quan hệ này. Nếu không đem mọi chuyện hỏi cô rõ rang, hỏi cô rốt cuộc nghĩ như thế nào?

“Tôi…” Hắn há miệng muốn hỏi lại không dám, bởi trong lòng có một thanh âm nho nhỏ nói cho hắn biết chỉ cần hắn đem mọi chuyện nói ra thì mối quan hệ giữa họ cũng tan biến.

Không, mặc dù đầu óc rất hỗn loạn nhưng hắn biết mình không muốn kết thúc như vậy, hắn… không nỡ.

Không nỡ?!

Này đối với hắn là một chữ xa lạ đột nhiên hiện ra làm cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Cảm giác xa lạ lướt qua trong lòng, trong thời gian ngắn hắn không thể nắm bắt nổi, điều này làm hắn càng cảm thấy phiền chán.

Biểu cảm của Nghê Thượng Thuận không có gì thay đổi nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng biến đổi, biểu hiện ra cảm xúc hỗn độn của hắn mà Lục Lộ cũng không nhận ra hắn đang lo lắng điều gì.

“Biểu cảm của anh khiến người ta cảm thấy như NSS đang đứng trên bờ vực vậy, không quá chút nào.”

“Tôi gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.” Thanh âm của hắn rầu rĩ như lòng hắn bây giờ.

Nếu cho hắn lựa chọn, hắn thà chọn công ty của hắn xảy ra vấn đề chứ không phải giữa hắn và cô xảy ra vấn đề.

Vẻ mặt Nghê Thượng Thuận rất lạ làm Lục Lộ dừng động tác trong tay lại.

“Cần hỗ trợ sao?” Hắn là một người đàn ông mạnh mẽ, cô biết hắn không cần ai hỗ trợ nhưng vẫn không kìm được hỏi.

Hỗ trợ? Hắn nhìn cô.

Lục Lộ an tĩnh nhìn lại hắn, chờ hắn mở miệng nói.

Hắn không mở miệng, kéo cô về phía mình, áp lên môi cô, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà hôn cô.

Ba giây sau, hắn mới rời xa được cánh môi luôn làm hắn mất đi tự chủ.

“Nghê Thượ


XtGem Forum catalog