
ũng tan ra một ít.
Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay mềm mại vươn những
móng tay sắc nhọn, Du Nhiên bấm vào da thịt Cổ Thừa Viễn vừa chính xác vừa
không nể nang gì, sau đó thuận tiện cào xuống một đường.
Năm vết cào, lập tức xuất hiện trên mặt Cổ Thừa Viễn.
Có hai vết cào xước da, sưng đỏ, ba vết còn lại thấm
ra máu.
“Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến một chuyện, vì sao các
người luôn tìm đến tôi – bởi vì Trời sinh tôi có gương mặt như bánh bao, chẳng
trách bị chó cắn. Thế nhưng....” Du Nhiên gẩy móng tay, rũ sạch những mảnh da
bên trong: “Thế nhưng, trong nhân bánh bao không chừng sẽ có độc, cắn vào, sẽ
tiêu chảy.”
Cổ Thừa Viễn nhìn cô, đường viền của thân thể cao lớn
dường như phủ thêm một tầng vỏ bọc màu đen bắt mắt.
“Không nên trở lại thử thách tính nhẫn nại của tôi, từ
nay về sau, tôi sẽ không tin cái gì mà “tức sự ninh nhân*”, lấy
ơn báo oán khỉ gió gì đấy đâu.” Du Nhiên quyết định nói rõ ràng mọi chuyện
trong hôm nay: “Thứ nhất, sau này không cần nói cái gì mà trở về bên anh, nghe
thấy một lần, tôi sẽ đánh anh một lần. Thứ hai, không được kiểm soát cuộc sống
của tôi, nếu có thể, mời anh cố gắng xuất hiện trước mặt tôi càng ít càng tốt,
tôi nhìn thấy anh sẽ cảm thấy bực mình.”
*Tức sự ninh nhân: nhân nhượng để khỏi
phiền hà về sau
Nói xong, Du Nhiên cầm túi sô cô la, tiếp tục đi về
phía trước.
Cổ Thừa Viễn cũng không định buông tha cô: “Anh nghĩ,
em vẫn còn nhớ đến Khuất Vân phải không?”
Du Nhiên không dừng bước, tiếp tục đi tới, gió thổi
câu trả lời của cô đến tai Cổ Thừa Viễn: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Cổ Thừa Viễn đuổi theo bước chân cô, giày da tạo ra
những âm thanh cộp cộp trầm thấp: “Em còn yêu hắn, nếu không, em đã không đau
lòng như thế.”
“Không sai, tôi yêu anh ta muốn chết, thế thì sao?” Du
Nhiên cười nhạt.
Hai người một trước một sau đi về phía trước, bước
chân Du Nhiên rất lớn, nhưng vẫn không cắt được Cổ Thừa Viễn.
“Khuất Vân vì trả thù anh mới qua lại với em, người
như vậy, cũng có khác gì anh, không phải sao?” Cổ Thừa Viễn nói.
“Anh vẫn biết tự lượng sức mình đấy.” Du Nhiên nói mỉa
mai.
“Nếu đã vậy, hãy quên hắn đi.” Cổ Thừa Viễn bỗng kéo
cánh tay Du nhiên, dùng sức xoay cô lại.
Tua rua trên giày Du Nhiên vì động tác này mà quay một
vòng.
Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy vết thương trên
mặt Cổ Thừa Viễn.
Gió lạnh khiến máu đông lại, không chảy máu nữa, nhưng
vết thương sưng đỏ không nhẹ, nhìn qua có vẻ dọa người.
“Quên hắn đi, đừng nghĩ đến hắn nữa.” Cổ Thừa Viễn nói
với cô, anh ta dùng sức cầm tay Du Nhiên, giống như muốn ép một thứ nào đó, một
người nào đó trong cơ thể cô ra ngoài.
“Tôi sẽ không quên.” Lời nói của Du Nhiên bay tới cùng
gió lạnh: “Tôi sẽ không quên anh ta, giống như sẽ không quên anh, giống như sẽ
không quên tất cả những người đã tổn thương tôi. Tôi sẽ không quên, sẽ nhớ kỹ,
tôi sẽ học cách để thông minh hơn, sẽ luôn luôn nhớ kỹ bài học các người đã
dành cho tôi, sẽ ép mình phải thông minh hơn. Tôi còn trẻ, cuộc đời tôi còn rất
dài, thất bại hai lần không có gì đáng nói. Tôi sẽ không để những người như các
anh tiếp tục đến làm ô uế cuộc sống của tôi, tôi sẽ vui vẻ, sẽ tìm được tình
yêu chân chính của tôi, một người yêu con người thật của tôi. Anh yêu tâm, tôi
sẽ không quên , thế nhưng tôi sẽ làm những chuyện còn tuyệt tình hơn cả chuyện
quên các người.”
“Còn bây giờ.” Đôi mắt Du Nhiên giống như một tảng
băng dưới cơn gió lạnh, nhìn có vẻ lấp lánh trong suốt, nhưng nhiệt độ lại làm
người ta rùng mình: “Tôi phải về nhà, còn anh, cũng tới bệnh viện xử lý vết
thương đi, mua ít quà cáp tới thăm bố mẹ, tùy tiện tìm một lý do lừa bọn họ, để
bọn họ kết thúc năm nay thật vui vẻ, hiểu chưa?”
Đêm ba mươi, trôi qua trong vẻ yên bình do Du Nhiên và
Cổ Thừa Viễn tạo nên.
Sau đó là mùng một đầu năm, mùng hai, mùng ba, mùng
bốn.
Du Nhiên lúc nào cũng cười, mỗi ngày đều cố gắng ăn
rất nhiều những thứ gì đó, khiến mình thật vui vẻ.
Có đôi khi, Du Nhiên nghĩ, có lẽ mình thật sự đã hồi
phục lại như cũ.
Thế nhưng, khi gặp lại Khuất vân một lần nữa Du Nhiên
mới phát hiện, cô đã đánh giá quá cao khả năng bình phục của mình.
Ngày đó là mùng năm, bố mẹ đi tham dự hôn lễ con đồng
nghiệp, Du Nhiên không có ý chí như vậy, không cách nào tận mắt nhìn thấy người
ta hạnh phúc trong khi mình đang thất tình, vì vậy cô chọn ở nhà xem ti vi.
Vừa ăn khoai chiên, cô vừa xem “công chúa Hoài Ngọc”
thời bó chân mà lớn, ngẫu nhiên cảm thấy mình đã rơi xuống mấy tầng Địa Ngục.
Trong lúc đang rơi xuống, điện thoại của Du Nhiên vang
lên, cô không thèm nhìn, cầm máy lên nghe luôn.
Mà bên kia, lại chính là giọng nói của Khuất Vân: “Là
tôi.”
Động tác tiếp theo của Du Nhiên chính là ngắt máy, sau
đó toàn thân hóa đá.
Điện thoại tiếp tục vang lên, Du Nhiên giống như không
khống chế được bàn tay của chính mình, nghe máy một lần nữa.
“Tôi ở dưới nhà em.”
Nghe xong những lời này, Du Nhiên lại không khống chế
được mà ngắt máy, sau đó lại hóa thân thành đá.
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên.
“Tôi muốn nhìn t