
g ý, nhưng dọc đường cũng
không nhàn rỗi, liên tục hỏi tới.
“Vì sao anh muốn em lấy sách về?”
“Bởi vì tôi nhìn thấy chúng sẽ khó chịu.”
“Anh bị ngốc sao, khi anh nhìn thấy bọn nó, chỉ cần
nghĩ tới bạn gái thân yêu Lý Du Nhiên của anh không phải tốt rồi sao?”
“Chính vì nghĩ như thế nên tôi mới khó chịu.”
“… Quên đi, em đổi chủ đề, anh xem có phải gần đây em
gầy đi không?”
“Ừ, eo gầy đi.”
“Thật à?”
“Ừ, thịt tập trung hết về đùi.”
“…”
Cứ vừa đi vừa nói như thế, hai người đi tới trước cửa
một trung tâm thương mại, Khuất Vân kéo Du Nhiên đi vào, đi tới trước quầy bán
điện thoại.
“Chọn một cái đi.” Khuất Vân nói.
“Để làm gì?” Du Nhiên nghi hoặc.
“Không phải em nói điện thoại hỏng rồi sao?” Khuất Vân
nói: “Vậy chọn cái mới đi.”
“Ý của anh là anh định tặng em?” Du Nhiên hỏi thử.
“Chọn đi.” Khuất
Vân nói.
Du Nhiên lập tức không khách khí mà chọn kiểu di động
mới nhất, Khuất Vân đi trả tiền, cô gái bán hàng ân cần đưa di động cho Du
Nhiên.
Du Nhiên đùa nghịch, bỗng nghĩ có chút không đúng: “Mẹ
em nói, không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là đàn ông.”
“Tôi là bạn trai em.” Khuất Vân nhắc nhở.
“Bạn trai cũng không được, trừ khi…” Du Nhiên cầm di
động, đôi mắt cười gian xảo: “Trừ khi anh đồng ý em lấy thân báo đáp.”
Khuất Vân liếc cô một cái như có như không, sau đó
quay sang nói với cô gái bán hàng: “Cô gái, xin hỏi có thể trả lại không?”
“Được rồi, được rồi, em không làm thế là được!!!” Du
Nhiên ôm chặt cái điện thoại.
Khuất Vân này, đúng là không có khiếu hài hước.
Mua di động xong, lại làm sim, Du Nhiên lưu số điện
thoại của Khuất Vân vào đầu tiên.
Vừa chuẩn bị lưu, Khuất Vân lại giật lấy điện thoại,
nhìn qua, nói: “Em lưu tôi bằng tên?”
“Vậy chẳng lẽ anh muốn em lưu là “Chồng yêu”?” Du
Nhiên hỏi.
Khuất Vân không nói gì, tự mình ra tay, sửa lại tên Du
Nhiên đã lưu trong điện thoại.
Du Nhiên tò mò nhận lại mở ra nhìn, trước dãy số của
Khuất Vân là cái tên “Chủ nhân” đập vào mắt.
“Đây là kiểu xưng hô khỉ gì vậy?” Du Nhiên bất mãn.
“Là một đôi với tên của em trong điện thoại của tôi.”
Khuất Vân suy nghĩ rồi giải thích.
Du Nhiên cướp lấy di động của Khuất Vân, mở ra, phát
hiện trước dãy số của mình viết “Mèo con.”
“Anh không bình thường.” Du Nhiên ôm hai cánh tay
mình, nhảy xa khỏi Khuất Vân ba mét.
Khuất Vân mỉm cười, cười đến mức có thể gọi là cầm
thú.
Đương nhiên, là một con cầm thú không thể đẹp hơn được
nữa.
Về tới nhà Khuất Vân, xét thấy hai người không có khả
năng nấu nướng, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài về.
Sau khi ăn uống no đủ, Du Nhiên ngoan ngoãn thu dọn
bát đũa sạch sẽ, từ phòng bếp đi ra, phát hiện Khuất Vân đang ngồi trên sô pha,
cầm điều khiển từ xa trên tay, đổi kênh.
Đầu ngón tay anh trắng mịn, một kiểu thanh tú, tinh tế
nam tính, làm cho người ta không khỏi ao ước mình chính là phím điều khiển được
anh chạm vào kia.
Anh mặc một chiếc áo trong màu trắng, bên ngoài là
chiếc áo gió màu xám, quấn lấy đôi chân dài, toàn thân toát ra vẻ tài tử.
Thấy tình cảnh như vậy, Du Nhiên hóa thân thành một
viên đạn bắn vào lòng Khuất Vân, cuộn tròn hai chân, nhắm mắt lại, khóe miệng
khẽ cong lên, giống như một con mèo thỏa mãn.
Khuất Vân đưa tay vuốt ve vị trí giữa cằm và cổ Du
Nhiên, động tác mềm nhẹ, vô cùng thoải mái, Du Nhiên tự nhiên hưởng thụ.
“Mấy ngày nay không có tin tức của em, có nhớ em
không?” Du Nhiên hỏi.
“Cũng bình thường.” Khuất Vân trả lời kiểu lấp lửng,
thế nào cũng được.
“Nếu có một ngày anh không thể liên lạc với em, anh có
sốt ruột không?” Du Nhiên hỏi.
“Chờ tới ngày đó em sẽ biết.” Khuất Vân trả lời như
cũ.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình siêu nhiều
tập, mỗi diễn viên trong phim đang gào thét khóc lóc khàn cả cổ, nếu không cũng
đang tát lẫn nhau.
Du Nhiên nghe vậy, bỗng nhiên nói: “Khuất Vân, dường
như chúng ta chưa từng nói về quá khứ của mình cho người kia.”
Khuất Vân thoáng dừng động tác vuốt ve, nhưng chỉ là
một chút biến hóa nhỏ: “Chuyện này, rất quan trọng sao?”
“Em cũng không biết, nhưng… Khuất Vân, anh đã từng
thích ai chưa?” Du Nhiên hỏi.
“Tôi thích người thân của mình.” Khuất Vân nói.
“Ngoại trừ người thân thì sao?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân không lên tiếng.
Du Nhiên cũng không có ý ép buộc: “Nếu anh không muốn
trả lời, nghĩa là có.”
“Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Khuất Vân hỏi.
“Bởi vì, em muốn nói cho anh biết… Em từng thích một
người, rất thích, rất thích.” Du Nhiên nói.
“Sau đó, chuyện gì xảy ra?” Khuất Vân hỏi.
“Sau đó, em phát hiện, mọi chuyện không giống như em
nghĩ. Hoàn toàn không giống.” Du Nhiên nói: “Vì vậy, bọn em chia tay.”
“Nhưng, em rất đau lòng, phải không?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy, đau lòng đến mức… có thể bỏ đi cả tính
mạng.” Du Nhiên nói.
“Tôi đã cho rằng… em là người chưa từng biết đến thất
bại.” Khuất Vân nói: “Bởi vì, em vẫn đang cười.”
“Bởi vì sau này, em đã gặp được những chuyện khiến em
vui sướng, em đỗ đại học, em ăn ngủ cả ngày, em gặp anh, những chuyện này đều
là những chuyện khiến em rất vui sướng, vì vậy, em cười.”