
thân thể
va vào thủy tinh phát ra những tiếng vang nặng nề.
Mười giây sau, Du Nhiên bật người dậy, hai tay giống
như vuốt mèo, chụp vào mặt Khuất Vân: “Lẽ nào, anh là người ngoài hành tinh,
lẻn vào Trái Đất với mục đích bất lương, giết Khuất Vân, sau đó mặc da của anh
ấy vào?!”
Khuất Vân gỡ móng vuốt của Du Nhiên xuống: “Đừng đùa.”
“Vậy anh có ý gì?” Di Nhiên quỳ gối trên sô pha, ôm
lấy Khuất Vân, hai tay quấn chặt sau gáy anh.
“Ý tôi là.” Khuất Vân nhìn thẳng vào mắt Du Nhiên: “Có
lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ, khi đó, em có còn thích tôi
không?”
“Ý anh là.” Du Nhiên nâng hàng lông mi lên, mang theo
chút châm chọc đầy thiện ý: “Anh còn có thể tệ hại hơn bây giờ?”
“Có thể nói như vậy.” Khuất Vân gật đầu.
“Vậy…” Bàn tay Du Nhiên không an phận mà đùa nghịch
tóc sau gáy anh: “Nếu như vậy… Em sẽ cùng anh hư hỏng, như vậy, chúng ta lại
xứng đôi.”
Khuất Vân nhìn cô, làn nước vừa sâu vừa tĩnh lặng
trong mắt giống như tan ra.
“Thật ra, em còn không biết vì sao lại thích anh, thậm
chí em còn không biết em đã thích anh từ lúc nào nữa.” Du Nhiên thẳng thắn.
“Chẳng lẽ không phải lúc tôi cởi quần áo kia à?” Nụ
cười của Khuất Vân vừa đẹp vừa bỡn cợt.
“Có thể là lúc đó, cũng có thể không phải.” Du Nhiên lắc
đầu: “Có thể trước đó em đã thích anh rồi, cũng có thể sau đó mới thích.”
“Em là người quản lý tình cảm hỗn loạn nhất mà tôi
từng biết.” Khuất Vân đánh giá.
“Nhưng tình cảm chính là thứ hỗn loạn như vậy.” Du
Nhiên nói.
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Khuất Vân cảnh
cáo: “Sau này không được bày trò như vậy nữa, dùng thời gian làm việc cần làm,
ghi danh thi cấp sáu đi.”
“Không phải nhà trường chỉ yêu cầu cấp bốn thôi sao?”
Du Nhiên là loại người hở ra một cái là lười, nhưng nói đến đây, cô nàng bỗng
nghĩ tới một điều kiện: “Nếu em có thể qua được cấp sáu, anh có thể đồng ý với
em một việc không?”
“Việc gì?” Khuất Vân hỏi.
“Đến lúc đó rồi nói.” Du nhiên cười vô cùng vui vẻ,
thịt trên má phồng lên: “Chỉ cần anh hứa với em, nhất định em sẽ qua được cấp
sáu.”
“Tự tin đến thế sao?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên vội vàng gật đầu.
“Vậy, một lời đã định.” Khuất Vân gật đầu.
Du Nhiên đang vui vẻ, lại nghe thấy Khuất Vân bổ sung:
“Nhưng em cũng phải hứa với tôi, sau này không được tạo thêm tình địch cho tôi,
mặc kệ là thật hay giả, hiểu chưa?”
“Anh để ý à?” Du Nhiên vui đến mức đôi mắt cũng cong
cong.
Khuất Vân bỗng ghé sát vào người Du Nhiên, gương mặt
tuấn tú mang theo một chút xa xăm: “Đúng vậy, rất để ý.”
Trái tim Du Nhiên bị vui sướng lấp đầy, cô thăm dò:
“Vậy anh thành thật trả lời em, từ khi hẹn hò với em, bên cạnh anh chỉ có một
người con gái là em đúng không?”
“Đúng.” Khuất Vân trả lời không chút do dự.
Trong lòng Du Nhiên vui đến nở hoa, xem ra anh chàng
này lạnh lùng trời sinh, cho nên mới không giống một người bạn trai như thế,
nhưng sự chung thủy của anh là rất đáng tin cậy.
Du Nhiên quyết định, cô nhất định phải tăng tốc, khiến
sự quyến rũ trong mình lan tỏa, thành công bắt lấy Khuất Vân từ trong ra ngoài.
Vừa quyết định chủ ý, Khuất Vân đột nhiên hỏi: “Long
Tường không phải người dễ thỏa hiệp, em làm cách nào khiến cậu ta phải giúp
em?”
Du Nhiên thành thật kể chuyện ảnh chụp ra.
“Vậy bức ảnh kia còn ở trong tay em?” Khuất Vân hỏi.
“Vâng.” Du Nhiên gật đầu.
“Cho tôi.” Khuất Vân nói.
“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên hỏi.
“Tiếp đón tình địch của tôi tử tế một chút.” Khuất Vân
nói.
“Là giả thôi.” Du Nhiên nói.
“Kể cả là giả.” Khuất Vân nói: “Vẫn không thể tha
thứ.”
Khuất Vân ở nhà nên không đeo kính, nhưng Du Nhiên
dường như vẫn thấy được ánh sáng lóe lên trước đây.
Sau ba giây thầm mặc niệm cho Long Tường, Du Nhiên
không chút do dự đưa tấm ảnh cho Khuất Vân, dù sao Khuất Vân càng hận Long
Tường, chứng tỏ anh càng quan tâm đến cô.
Xem tình hình này, chiêu tình địch này vẫn rất có hiệu
quả.
Du Nhiên cười giống như quả phụ trộm được tinh.
Đây là bài học thứ tám mà Khuất Vân dạy
cho Du Nhiên – Tình địch, là rất cần thiết.
Có người nói, trong đời mỗi người có trung bình sáu
năm dùng để nằm mơ.
Tuy Du Nhiên mới sống được non nửa đời người, nhưng đã
nằm mơ vô số lần, nhưng số giấc mơ khiến cô nhớ rõ cũng không nhiều.
Trong số đó, có một giấc mơ màu sô cô la.
Đúng vậy, Du Nhiên mơ thấy mình lạc vào một thế giới
toàn kẹo và sô cô la, cây cỏ nơi đó là những dây đường màu xanh, hoa nơi đó là
những quả mứt màu hồng, nước sông nơi đó là sô cô la trắng, đất nơi đó là sô cô
la đen.
Kẻ thích đồ ngọt như Du Nhiên nghĩ mình thực sự đã tới
thiên đường, cô nàng bắt đầu ăn uống thả cửa.
Tất cả những thứ đó đều là thức ăn cô thích nhất, ngay
cả không khí cũng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát.
Giấc mơ đẹp kia kéo dài rất lâu, lâu đến mức bụng Du
Nhiên sôi lên vì đói.
Vì vậy, cô tỉnh lại.
Khi ý thức được có lẽ cả đời mình không thể mơ lại
giấc mơ này nữa, Du Nhiên cố gắng một lần cuối cùng – cô không mở mắt, cô muốn
trở lại nơi ngay cả cái ghế cũng do thỏ bọc đường xếp thành kia một lần nữa.
Kết quả đương nhiên không được