
trên mặt Khuất
Vân.
Đùa cợt thành công, Du Nhiên cười lăn lộn, nhưng nụ
cười của cô nàng không kéo dài được bao lâu – Khuất Vân bình tĩnh đứng lên,
bình tĩnh cầm lấy bát mì của cô, bình tĩnh đi tới nhà vệ sinh, đổ toàn bộ vào
cống thoát nước.
Du Nhiên trợn trừng mắt nhìn.
Khuất Vân đặt cái bát không trước mặt cô, nói một câu:
“Sau này nếu còn làm vậy thì đừng mơ đến chuyện ăn mì nữa.”
Một giây, hai giây, ba giây, khi kim giây đồng hồ chạy
hết một vòng, cuối cùng Du Nhiên cũng sống lại, nhào về phía Khuất Vân, đẩy anh
ngã xuống giường.
“Anh chết đi!” Du Nhiên trợn mắt.
“Hôm nay em chỉ biết mắng những lời này thôi sao?”
Khuất Vân hỏi.
“Em đói.” Du Nhiên nói một câu chẳng liên quan.
“Rồi sao?” Khuất Vân hỏi.
“Vì vậy em muốn ăn anh!” Nói xong, Du Nhiên nhe răng
nhọn, cắn vào vai Khuất Vân.
Cắn vai rồi vẫn chưa hết giận, tiếp tục cắn cánh tay,
cắn ngực, cuối cùng cắn đến môi.
Cắn cũng đã cắn rồi, vậy không cần khách khí mà hôn
lên.
Nếu môi đã hôn rồi, vậy tay cũng không cần khách khí,
thuận tiện kiểm tra một chút.
Vì vậy, cuối cùng sự việc phát triển đến mức môi Du
Nhiên ăn đậu hủ bên trên của Khuất Vân, còn tay cô nàng ăn đậu hủ bên dưới của
anh.
Lần này, không chỉ để thỏa mãn khát vọng ăn uống mà
còn để trả thù cho nỗi hận, vì vậy vị trí Du Nhiên xuống tay là rất nhiều.
Một chiếc cúc áo của Khuất Vân bị mở ra, vòm ngực xinh
đẹp tuyệt trần mà cũng rất nam tính lộ ra trước mắt.
Trai đẹp bán khỏa thân, ai nhìn thấy cũng yêu, hoặc là
muốn “yêu”.
Lửa giận ngập trời của Du Nhiên ngay trước cảnh đẹp
thế này đã biến mất tăm mất tích.
Mục đích, cô nàng đã quên, thứ quan trọng, chỉ còn là
quá trình.
Du nhiên tùy ý loay hoay trước thân thể đó.
“Nếu em đủ thông minh thì nhanh xuống khỏi người tôi.”
Khuất Vân nói, trong giọng nói bình tĩnh có vẻ cảnh cáo.
“Nếu em không chịu thì sao?” Du Nhiên tiếp tục vội
vàng chọc ghẹo, mắt không thèm nâng lên một cái.
“Vậy… Tôi nghĩ, em sẽ hối hận.” Khuất Vân nói, giọng
nói càng nhẹ, hoặc có thể hiểu là càng nguy hiểm.
Nhưng Du Nhiên không có chút cảnh giác, chỉ vứt lại
một câu: “Vậy sao?”
Tiếp đó, cô nàng tiếp tục thưởng thức món ngon.
Rồi lại tiếp đó, cô nàng cảm giác trời đất xoay
chuyển, chỉ trong một giây, vị trí của cô và Khuất Vân đã đổi cho nhau.
Nói cách khác, hiện giờ Khuất Vân ở trên cô.
Du Nhiên đang định hỏi một câu cho đủ quy củ, ví dụ
như: “Anh định làm gì?” Kiểu như thế, nhưng Khuất Vân không cho cô cơ hội này.
Khuất Vân trực tiếp vươn tay mở tung áo ngủ của cô.
Trên áo ngủ của Du Nhiên in hình Bugs Bunny, lúc này,
cái mặt của con Bugs Bunny bị tách thành hai nửa, mà ở giữa, chính là cái áo
nhỏ màu trắng.
Viền ren, còn có một cái nơ bướm nho nhỏ.
Đó là một loại quyến rũ có chút thơ ngây, khiến cho
bầu ngực trở nên thật sinh động, đồng thời cũng mang theo hơi thở chết người
của phụ nữ trưởng thành.
Mà đôi môi của Khuất Vân, trực tiếp hôn lên bầu ngực
căng tròn đó.
Cánh môi ướt át, da thịt trắng nõn, giống như sinh ra
đã là của nhau.
Trong sự dịu dàng như vậy, Khuất Vân bỗng ép người
xuống, sau đó, nơi riêng tư của bọn họ chạm vào nhau.
Cho dù cách một lớp vải, Du nhiễn vẫn cảm nhận được
vật nam tính nóng bỏng nào đó đang ở gần sát nơi mềm mại của cô.
Độ cứng đó khiến người đang chìm đắm trong vui đùa là
Du nhiên cũng phải giật mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như đạp xe lên
dốc núi cao, sau khi chậm rì rì bò lên vị trí cao nhất, đột nhiên lao vù vù
xuống núi.
Cả trái tim, bị ngâm trong mồ hôi lạnh.
Bởi vì tại giờ khắc này, toàn thân Khuất Vân đều tỏa
ra một hơi thở nguy hiểm đến cực điểm, anh biến thành một người đàn ông xa lạ,
có khả năng sẽ tổn thương cô.
Bộ phận nóng rực kia vẫn để sát tại nơi mẫn cảm nhất,
mềm yếu nhất trên cơ thể Du Nhiên, gần thật gần.
Tay chân Du Nhiên bắt đầu lạnh toát.
Còn đôi mắt của Khuất Vân dường như không có cùng một
nhiệt độ như vậy, cho dù bên dưới đang hừng hực lửa dục vọng, nhưng mắt anh lúc
này thật lạnh: “Sau này, không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì em sẽ không
cách nào dự đoán được hậu quả.”
Nói xong, Khuất Vân đứng dậy, đóng lại từng chiếc cúc,
rời đi.
Bóng lưng của anh, từng động tác của anh, đều giống
như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cửa “cạch” một tiếng mở ra, rồi lại “cạch” một tiếng
đóng lại.
Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần phòng ngủ, cứ nhìn
như thế, mà trước ngực, cũng vẫn ở trong tình trạng giống như khi Khuất Vân bỏ
đi.
Thời gian giống những hạt bụi nhỏ li ti, trôi nổi trên
mặt đất, ánh mặt trời chuyển từ màu vàng óng ánh thuần khiết sang màu đỏ ấm áp,
chiếu nghiêng trên sàn nhà.
Ba tiếng sau, bàn tay Du Nhiên có động tĩnh – chậm rãi
vươn tới nơi vải vóc bị xé rách trước ngực.
Ba giây sau, trong phòng ngủ trống trải vang lên tiếng
lẩm bẩm của một cô nàng: “…Mẹ ơi, hôm nay mình không nên mặc cái áo ngủ mới
này, quá đáng tiếc.”
Sự kiện thân mật lần này khiến Du Nhiên hiểu được hai
chuyện.
Thứ nhất, đàn ông bị khiêu khích, là dã thú.
Thứ hai, vòng ba của Khuất Vân, chất lượng… tốt, tốt,
thật sự tốt.
Phải thật lâ