
tạp.
Tay anh, giọng nói của anh, vẻ mặt của anh, và toàn bộ
cơ thể anh, đều không đồng nhất.
Giọng nói như nước suối róc rách: “Nhưng đau khổ nhất
chính là, trong lòng em biết rất rõ một chuyện – cho dù em có chết, người đó
cũng sẽ không tha thứ cho em.”
Mà trên tay anh – mười đầu khớp xương như muốn chọc
thủng làn da.
Du Nhiên không thể nhìn tiếp được nữa, vì vậy cô nhắm
mắt lại, nhưng khi không sử dụng thị giác, khứu giác lại càng nhạy cảm, mùi
hương đặc biệt của Khuất Vân giống như một vòng tay to lớn, ôm lấy cô, áp chế
cô.
“Tự tôi biết chừng mực.” Du Nhiên muốn nhanh chóng
thoát khỏi cảnh khốn cùng này: “Anh tránh ra trước đi.”
Du Nhiên muốn nhấc người dậy, nhưng Khuất Vân không
cho.
Anh không cho.
Ngược lại, anh dựa vào càng gần, vòng tay to lớn vô
hình kia bắt đầu đè ép lên tim phổi Du Nhiên.
Du Nhiên nghiêng mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng
khiến hơi thở của Khuất Vân phả vào những sợi tóc bên tai cô, những sợi tóc
tưởng chừng yếu mềm nhưng lại rất dẻo dai lướt qua gương mặt Du Nhiên.
“Hứa với tôi, đi nói với Long Tường, nhanh chóng nói
rõ ràng với cậu ta.” Ngữ điệu của Khuất Vân giống như thôi miên.
“Tôi nói rồi, tự tôi biết chừng mực.” Thân thể Du
Nhiên dường như tự động giảm bớt hô hấp, bởi vì Khuất Vân tới gần.
“Hứa với tôi, em sẽ đi nói ngay lập tức.” Khuất Vân
giống như một đóa hoa độc, đang đầu độc cô.
“Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi làm bất cứ
chuyện gì.” Du Nhiên có chút tức giận.
“Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là cầu xin.” Khuất Vân
thoáng ngừng lại: “Chỉ là cầu xin.”
Khi đang nói chuyện, đôi môi anh cũng đến gần hơn,
động tác của anh ở giữa không trung vô cùng lưu loát, giống như đang hoàn thành
một chuyện không thể quen thuộc hơn được nữa.
Trước khi Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, Khuất Vân
lại hôn cô một lần nữa.
Nhưng…
Trước khi Khuất Vân còn chưa kịp phản ứng, một dòng
điện chạy qua nơi khởi nguồn ham muốn của anh.
Không phải vui vẻ, mà là một dòng điện thật sự.
Khi hiệu trưởng mở cửa phòng làm việc của mình, ông
nhìn thấy một Khuất Vân ngã xuống, và một Du Nhiên đứng lên.
Mà trên tay của Du Nhiên đứng lên, cầm một cái kìm
điện còn đang bắn tia điện “xoẹt xoẹt”.
Trong một giây đó, hiệu trưởng hoàn toàn thay đổi ý
định – ông quyết định, thế nào cũng phải bắt Du Nhiên về làm con dâu.
Cứ như thế, Khuất Vân cũng bị Du Nhiên gửi đến bệnh
viện ở trọ vài ngày, Du Nhiên cảm thấy thật thành công.
Có lẽ đã nhận thức được sự lợi hại của cô, sau khi hai
con sói ra viện cũng không còn nảy sinh những ý nghĩ không lành mạnh với đôi
môi của cô nữa, Du Nhiên rất vui mừng.
Tiểu Tân cũng không bởi vì sự bạo lực của cô mà buông
tha cho cô, Du Nhiên luôn cảm thấy, ánh mắt cậu ta nhìn cô giống như một kẻ ham
mê leo núi nhìn đỉnh Everest.
Du Nhiên đặc biệt lo lắng một ngày nào đó cậu ta sẽ
thật sự cắm quốc kỳ lên đầu cô.
Cuộc sống trong trường rất nhàm chán, những khi không
ôn tập, Du Nhiên sẽ tự tìm chút thú vui để làm.
Ví dụ như, tối thứ Ba cô sẽ tham gia trò chơi sát thủ.
Trò chơi này do một bạn không biết tên khởi xướng trên
diễn đàn của trường, quyết định tám giờ tối sẽ tiến hành ở phòng 1707, tất cả
bạn học có hứng thú đều có thể tham gia.
Du Nhiên vốn muốn đi một mình, còn lừa Tiểu Tân rằng
ôn tập quá mệt mỏi, buổi tối sẽ không tới phòng tự học, định ở trong phòng ngủ
ngủ bù.
Nhưng khi Du Nhiên lén lén lút lút chuồn ra khỏi ký
túc xá, một con mèo lông mày sâu róm chờ đã lâu lập tức bắt được con chuột là
cô.
“Vì sao phải lừa tôi?!” Còn mèo hỏi.
“Vì sao cậu biết tôi đang lừa cậu?!” Con chuột thật
buồn bực.
“Bởi vì bữa cơm tối nay em đột nhiên tốt bụng gắp một
miếng thịt kho tàu to bằng ngón tay vào trong bát của tôi, hành động này có thể
chứng minh một chuyện – em đã làm hoặc định làm một chuyện có lỗi với tôi.” Tư
duy lô gic của con mèo rất phát triển.
“Tôi ị vào, cậu để tôi yên tĩnh một đêm không được
sao?” Con chuột sắp phát điên.
“Tôi chỉ lo nửa đêm em về ký túc xá sẽ gặp cướp giật.”
Thì ra con mèo có lòng tốt.
“Nếu gặp, tôi chỉ cần lộ mặt ra là có thể dọa tên đó
sợ đến mất mạng, vì vậy không cần lo cho tôi.” Con chuột vỗ vai con mèo.
Con mèo: “Nhưng, người tôi lo lắng là tên cướp bị
gương mặt em dọa sợ đến mức tè ra quần kia… Đều lăn lộn vất vả, em bỏ qua cho
người ta đi.”
Con chuột: “…”
Đã bị bắt được rồi, còn có gì không dám, Du Nhiên đành
mang cả Tiểu Tân đi.
Sau khi tới phòng 1707, Du Nhiên mới phát hiện còn có
một con mèo khác đã ở đây.
Khuất Vân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Du Nhiên không chỉ dùng một câu “ị vào” được nữa.
Du Nhiên không muốn tỏ vẻ phong độ, quyết định mang
theo Tiểu Tân bỏ về.
Thế nhưng Tiểu Tân lại thích tỏ phong độ, quyết định
kéo Du Nhiên ngồi xuống.
“Ở cùng anh ta có gì vui.” Con chuột nói.
“Tôi thấy vui.” Con mèo nhỏ không buông tay.
Con chuột nổi giận: “Vậy hai người chậm rãi cởi quần
chơi trò BL đi!”
Con mèo lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía
sau bọn họ, xen lời: “Nếu đó là mệnh lệnh của em, tôi sẽ tuân mệnh.”
Con mèo nhỏ lùi về sau ba bước, nh