và Lâm Quân Dật vừa đến công ty, thấy ngay cảnh tượng hỗn loạn khác thường. Các chủ thầu lấy cớ không thanh toán tiền công trình đúng hạn không những tuyên bố đình công mà còn kích động công nhân đến đòi trả tiền lương còn nợ. Các chủ cung ứng vật liệu vốn đã thỏa thuận thanh toán tiền khi công trình hoàn tất, giờ cũng kéo nhau đến đòi thanh toán. Lâm Quân Dật đàm phán với họ đúng một ngày trong văn phòng, thái độ của họ vẫn vô cùng kiên quyết, bất luận Lâm Quân Dật đưa ra những biện pháp giải quyết thế nào, bọn họ một mực đòi trả tiền ngay, các khoản khác miễn bàn, rõ ràng có sự sắp đặt từ trước.
Sáng ngày thứ ba, trên trang nhất của một tờ báo đăng tin việc chu chuyển vốn của công ty có vấn đề, đang đứng trên bờ vực phá sản. Phòng kinh doanh lập tức hỗn laonj, ngày càng nhiều chủ hộ yêu cầu trả lại nhà, đồng thời yêu cầu công ty lập tức hoàn trả lại tiền, nếu không sẽ kiện ra tòa. Lâm Quân Dật đã tìm mọi cách để xoay vốn, đáng tiếc không ngân hàng nào chấp nhận tái cấp vốn cho chúng tôi. Giám đốc ngân hàng còn gọi điện cho tôi yêu cầu thông báo cho Lâm Quân Dật, một tổ công tác đặc biệt đang bí mật điều tra anh, hình như vì vấn đề vốn cuat công ty chúng tôi.
Lâm Quân Dật ngày nào cũng bận đối phó với các tình huống phát sinh đột xuất, ăn ngủ không yên, mới qua một tuần, mặt đã gầy rộc, sắc mặt ngày càng kém.
Buổi tối, cho Tư Tư ngủ xong, tôi vào phòng đọc sách, thấy anh đang uống thuốc đau dạ dày.
“Đau dạ dày à? Để em đưa anh đi khám.”
“Anh không sao.”
“Nhưng...”
“Bệnh thế nào anh biết rõ. Mấy ngày nay áp lực nhiều, không ăn được, uống thuốc là sẽ ổn.”
“Ngày mai em đưa anh đi khám, nếu không em không yên tâm...”
Anh kéo mạnh tay tôi, tôi mất thăng bằng ngã vào lòng anh, chưa kịp định thần đã bị anh khóa chặt môi.
Trong khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng lại, tất cả đều không quan trọng nữa...
Anh khàn giọng hỏi tôi: “Có phải em cảm thấy anh rất vô dụng? Chỉ mấy ngày đã bị ông đẩy vào đường cùng.”
“Không . em tin anh có thể giải quyết được những chuyện này.”
“Em cảm thấy anh có đấu nổi ông không ?”
Tôi hôn lên tóc anh, lên mặt anh: “Cùng lắm là công ty phá sản, làm lại từ đầu. Ông cũng từng khuynh gia bại sản, vẫn gượng dậy được, anh cũng có thể như vậy.”
“Được. Ngày mai em thông báo cho cố vấn pháp luật của công ty thảo một bản hợp đồng sáp nhập công ty.”
“Sáp nhập?”
“Anh sẽ cổ phần hóa công ty, sẽ thương lượng vấn đề sáp nhập, cải tổ công ty với một công ty lên sàn khác.”
“Vâng. Em hiểu.”
“Anh sẽ không chịu thua.” Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng đầy vẻ tự tin. “Anh nhất định cho ông biết ông đã sai.”
“Bất kể anh quyết định làm gì, em cũng ủng hộ anh.” Tôi ôm anh, đây là thứ duy nhất tôi có thể trao anh. “Gần đây anh quá mệt, hay là tranh thủ ra ngoài thư giãn một chút.”
“Cuối tuần này chúng mình sẽ đi biển, em thấy thế nào? Anh nhớ em đã nói rất thích biển, rất muốn cùng anh ngồi trên bãi đá ven bờ nghe tiếng sóng.”
“Anh vẫn còn nhớ sao?”
“Những gì đã hứa với em, anh đều nhớ, sau này anh sẽ lần lượt thực hiện.”
“Em yêu anh.” Tôi từng nghĩ theo dòng chảy thời gian, những lời đã hứa sớm rơi vào lãng quên. Không ngờ, những lời vụn vặt thủ thỉ bên gối, qua bao ngày đem dài dặc anh vẫn nhớ, huống hồ lời thề trăm năm.
Cuối tuần, chúng tôi chưa ăn sáng xong đã thấy chị Lan đến, Lâm Quân Dật nói nhờ chị trông Tư Tư, muốn đưa tôi đi biển chơi. Tôi còn chưa hết bàng hoàng, anh đã kéo tôi xuống lầu, trong nụ cười và những cái vẫy tay vui vẻ của Tư Tư.
Nhìn Tư Tư cười vui như vậy là biết, nhân lúc tôi không để ý, anh đã nhanh chóng “ký kết hiệp ước song phương” nào đó với con bé. Lần sau tôi phải cảnh báo đứa con gái ngây thơ của tôi rằng, bố nó là một người mưu mô xảo quyệt, nhất định không được mắc lừa.
Xuống lầu, chúng tôi đợi rất lâu, Âu Dương Y Phàm mới lái chiếc Porsche thể thao tới, đỗ xịch trước mặt chúng tôi.
“Lần đầu tiên cậu tới trễ.” Lâm Quân Dật chuyển hành lý lên xe, nhìn lướt cô gái ngồi bên, buột miệng hỏi: “Chưa thấy bao giờ, mới quen hả?”
Âu Dương Y Phàm cũng buột miệng trả lời: “Mới nhặt được trên đường đi.”
Tôi tò mò nhìn cô gái “nhặt được” đó, cô ta không chút bận tâm tới thái độ vô lý của hai gã đàn ông. Đôi mắt to tròn chớp chớp trông rất ngây thơ, thuần khiết.
Cô ta mặc trang phục rất kỳ quái, mái tóc xoăn hơi rối, dưới gấu chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối vẫn còn dính sợi vải tua rua, chân để trần, đôi chân dài trắng như tuyết còn dính đất. Thoạt nhìn có vẻ cẩu thả, nhìn kỹ mới phát hiện tóc cô ta mới vừa mới buông xõa, váy hình như bị xé một nửa, có lẽ vốn là bộ lễ phục rất đẹp, còn đôi giày cao gót sang trọng vứt một bên, không còn sang trọng nữa.
Âu Dương Y Phàm chỉ cô ta giới thiệu vẻ bất lực: “Cô ấy là Quan Tiểu Úc... Bạn tôi, Lâm Quân Dật.” Anh ta lại chỉ sang tôi: “Đây là vợ anh ấy.”
Cô gái cười rõ tươi, đôi mắt to lóng lánh khiến người khác cũng phải cười theo.
“Chào mọi người. Hồi nãy bố mẹ tôi bắt tôi đi xem mặt một người, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trốn đi, đang gặp rắc rối ở cửa khách sạn thì gặp Ivan, vậy là nhảy lên xe anh ấy trốn