XtGem Forum catalog
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

a tôi nên vô tư lựa chọn cách từ bỏ để viên tròn cho hạnh phúc của người khác.

Năm đó, tôi đã làm như thế, cuối cùng đổi lấy nỗi hối hận triền miên.

Thôi, tùy anh vậy.

“Được ròi, em về công ty đợi anh... em không xa anh nữa, dù anh cưới Lâm Tích Nhĩ, em vẫn ở bên anh.”

Có được tình yêu của anh là đủ, tôi không cầu gì hơn.

Như thế là tội lỗi, nghiệp trướng hay sa đọa cũng chỉ vì câu nói của anh: Hai người không thể gặp lại nhau.

Trở về công ty, tôi đến phòng tài vụ quyết toán, thấy họ đang bàn về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Quân Dật, coi đó là chuyện kinh thiên động địa.

“Diêu Băng Vũ thật bản lĩnh.”

“Ôi dào. Ông chủ chỉ chơi bời vậy thôi, không có chuyện cưới xin đâu.”

“Tôi đã bảo cô ta có ý đồ với ông chủ mà, mọi người lại không tin.”

“Chẳng phải cô ta đã có chồng rồi sao? Đàn bà lẳng lơ như vậy, sớm muộn cũng bị báo ứng...”

“...”

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng những lời đó ù ù dội vào tai vẫn thấy đau.

Đời là thế, người ta không quan tâm đến nội tình, chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân để bôi nhọ, bóp méo.

Ôi. Dù sao cũng bị bóp méo, tình yêu của tôi cũng có cao thượng gì đâu, cuối cùng tôi cũng chỉ là ả tình nhân, không hơn.

Lấy hết dũng khí, tôi gõ cửa, cắt ngang cuộc bàn luận rôn rả của họ: “Xin hỏi trưởng phòng Dương có đây không ? Có tờ phiếu chi Lâm tổng đã kí, tôi đến đổi lấy tiền mặt.”

Mọi người ngay lập tức giả bộ chăm chú làm việc.

Trưởng phòng Dương không hỏi gì thêm, nhìn con số rồi đưa tiền cho tôi, khi tiền đã giao vào tay tôi, sự khinh bỉ trong mắt anh ta cũng lên tới cực điểm.

“Cảm ơn.” Tôi làm như không có chuyện gì, bước ra ngoài, biết rõ mình đi khỏi, họ sẽ tiếp tục bàn tán, nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Ai bảo tôi lựa chọn con đường này, hôm nay có thể trốn tránh, sau này liệu có thể trốn mãi không?

Chưa đến ba giờ chiều, Lâm Quân Dật đã trở về, tâm trạng rối loạn của tôi đã dịu đi phần nào, bỗng không biết nói gì.

Tôi đứng dậy, khách khí nói với anh: “Lâm tiên sinh.”

Anh đến bên bàn làm việc của tôi: “Mệt không ?”

Tất cả tủi nhục của tôi lập tức tan biến vì câu nói đó.

“Vẫn ổn.”

“Anh còn bận chút việc.” Anh nghe tai tôi nói nhỏ: “Đợi anh...”

Qua lớp cửa kính, tôi thấy anh trầm ngâm trước máy tính, thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi gặp nhau trên ô kính cửa sổ, vẻ mặt anh đầy mãn nguyện, ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

Tôi mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục làm việc, niềm vui lại dâng trong lòng.

Như thế này là quá đủ.

Không lâu sau, Lâm Quân Dật cầm áo khoác bước ra: “Anh đưa em đi đón Tư Tư .”

Tôi nhìn đồng hồ. mới ba giờ mười phút: “Sớm thế ư?”

“Đã muộn rồi.”

Tác phong này quả thật không gióng một Lâm Quân Dật miệt mài làm việc thâu đêm.

Chúng tôi tới nhà trẻ, đứng trước cửa lớp, nhìn thấy Tư Tư đang chơi chò cắt dán giấy cùng các bạn, một cậu bé rất khôi ngô đứng cạnh lúc đưa kéo, lúc đưa keo dán cho Tư Tư , xem chừng khá bận rộn.

Vừa nhìn thấy tôi, Tư Tư cười thật tươi.

“Mẹ. Mẹ.” Khi nhìn thấy Lâm Quân Dật phía sau lưng tôi, nụ cười của nó càng rạng rỡ, chạy tới lao vào lòng anh: “Chú.”

Tôi vừa định bước lên ôm nó, Lâm Quân Dật đã nhanh chân hơn, sải một bước ôm lấy Tư Tư , hôn lên má nó.

Tư Tư cười tít mắt, ôm chặt cổ anh, cũng hôn mạnh vào má anh.

Đó chính là tình cha con.

Ngoài cửa sổ bầu trời xanh không một gợn mây, gió đua đưa cành liễu như vốt ve là liễu yếu mềm.

Lâm Quân Dật ôm thân hình bé bỏng mảnh dẻ của Tư Tư , đây đích thực là bức tranh đẹp đên rơi nước mắt.

Lúc này, tôi có nên nói sự thực với anh, nếu biết Tư Tư là con gái mình, anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu có như bố anh năm xưa, nhất định cho con bé một danh phận.

Tôi đang do dự thì anh nói: “Hôm nay, ở bệnh viện anh đã gặp một đứa bé có lẽ cũng bằng tuổi Tư Tư .”

“Thật sao?”

Anh bế Tư Tư đến gần tôi, ánh mắt sắc như muốn cắt đứt người tôi: “Nó luôn miệng gọi mẹ và ... bố.”

Tôi giật mình, tôi hiểu ý anh. Còn chưa biết nên trả lời thế nào, anh đã túm cánh tay tôi, hơi nóng theo các ngón tay chạy thẳng vào lòng tôi.

Anh buông tay, vuuots ve khuôn mặt phúng phính của Tư Tư : “Nói chú nghe, Tư Tư có bố không ?”

“Bố...” Tư Tư dẩu môi, xịu mặt buồn bã.

Lâm Quân Dật không hỏi gì thêm, liếc tôi một cái, bế Tư Tư đi lên trước.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng dày đặc chắn tầm nhìn của tôi, không nhìn thấy chân trời, chỉ thấy những khoảng trời nhỏ hẹp với những đám mây đỏ như máu lướt qua...

Một bên là người thân, bạn bè, tài sản, một bên là người yêu và con gái, bên nào quan trọng với anh hơn? Anh sẽ lựa chọn thế nào, tôi không biết...

Ngồi trên xe, anh đặt Tư Tư trong lòng, châm thuốc hút, nhìn con đường rộng phía trước hỏi: “Em định nói sự thật hay để ngày mai anh đưa con bé đi xét nghiệm ADN?”

“ADN...”

“Chiều nay anh đã tra hộ tich của em... Em chưa kết hôn. Con gái em, Diêu Tư Tư bón tuổi...”

tôi không dám nhìn vào mặt anh lúc này, ánh mắt chắc sẽ như dao muốn băm tôi thành từng mảnh.

“Anh ngốc thật, không hề nghĩ có thể em chưa kết hôn.” Anh điều chỉnh hơi thở gấp, nói tiếp: “Anh chỉ cho là Tư Tư thiếu tình cảm của người cha, chồng em không tốt, nhưng không thể nghĩ,