Duck hunt
Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

không hề phản ứng.

Điều này làm cho hắn nhíu

mày, dùng một tay nắm chặt dây cương, tay kia thì còn lại là lắc lắc bả vai của

nàng , muốn lôi kéo ý thức của nàng.

“ Linh nhi, Linh nhi,

nàng xảy ra chuyện gì?” Hắn lo lắng lại gọi thêm vài tiếng.

Hoàn hảo, bị Xích Nhĩ Đa

lay động như thế , nàng hoàn hồn ,”A? Cái gì?” Đầu óc nàng vẫn có chút trống

rỗng nói.

Thấy nàng cuối cùng có

phản ứng , hắn mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi,” Nàng mới vừa rồi là xảy

ra chuyện gì? Gọi mấy tiếng cũng không phản ứng.”

Hả? Nàng cũng không biết

chính mình đã xảy ra chuyện gì......

Chỉ cảm thấy giống như có

một lực lượng nào đó đang kêu nàng......

“Ta không có nghe

thấy...... Vừa mới cái kia...... Quên đi, không có việc gì.”Nàng có một cỗ dự

cảm rất mãnh liệt , màu trắng gì đó vừa mới nhìn thấy chính là vật mà nàng muốn

tìm .

Chờ ngày mai, nàng nhất

định sẽ tìm cơ hội chuồn ra xem thử, kia rốt cuộc có phải hay không......

Chỉ cần tìm được “Cái

kia” Làm cho nàng đi vào những thứ kia, nói không chừng nàng còn có cơ hội có

thể trở lại thời đại vốn dĩ của nàng.

Nếu nàng không nói, hắn

cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà trong đã có một tính toán khác.

Không bao lâu, bọn họ đến

cửa thành Đông .

Quan binh bảo vệ cửa

thành Đông đã sớm nhận được thông báo hôm nay Vương Thượng sẽ đi săn, không cần

nhiều lời, lập tức cung kính nhường đường.

Mặt cỏ vốn dĩ rất xanh

tươi, nhưng bởi vì hôm qua có tuyết rơi rất nhiều, nên hôm nay khắp nơi phủ đầy

tuyết, mỗi một chỗ vó ngựa dẫm qua, lưu lại vết vó ngựa thật sâu dẫm trên nền

đất.

“Nghe nói vùng núi ở phía

Đông gần đây có rất nhiều dã thú hung mãnh lui tới không ít , Cách Phổ huynh,

huynh thấy hay hôm nay chúng ta thử đấu một trận xem thế nào? Một canh giờ sau

trở về nơi đây tập hợp, mặc kệ săn được thú lớn hay nhỏ, chỉ cần là nhiều nhất

sẽ thắng.”

Hắn nhân dịp này, chẳng

những giải trí mà còn có thể thuận tiện tiêu diệt các mãnh thú hung mãnh làm

hại dân chúng.

Đây mới là mục đích chủ

yếu hắn đi săn lần này.

“Ha ha ha ha! Như thế đâu

có vấn đề gì , cứ y theo ý Nhĩ Đa huynh , một cái canh giờ sau trở về hội hợp.”

Cách Phổ Tùng Trí nói xong, phía sau ra hiệu cho đội hộ vệ của chính mình đi

thẳng vào rừng.

Trước khi rời đi còn quay

đầu nói:”Đừng lãng phí thời gian, người thua phải đáp ứng điều kiện của người

thắng đó!” Ha ha! Hắn nhất định phải thắng, cứ như vậy, kế hoạch bắt mỹ nhân có

thể thành công .

Nghĩ đến chuyện này, khóe

miệng Cách Phổ Tùng Trí biên độ càng lúc càng lớn, làm cho Tuyết Cơ nhìn phá lệ

chói mắt.

Xích Nhĩ Đa không đáp

lại, nhẹ thúc vào hông Cực Phong chạy về hướng khác.

“Các ngươi là muốn đi

săn? Nhưng lại đánh cược?” Dạ Thủy Linh hỏi.

“ Ừ! Đây là từ trước khi

nàng đến, cùng Cách Phổ Tùng Trí đã bàn .” Hắn thấp giọng nói.

“ Tại sao lại đánh cược

với hạng người này? Vậy thua phải đáp ứng thắng cái gì vậy?” nghe nói bọn họ

đánh đố, trong lòng nàng cảm giác được tên đáng ghét kia đang làm trò quỷ,

trong lòng có chút dự cảm bất hảo.

“Người tới là khách, đừng

nói săn thú là do bổn Vương đề nghị , thua phải đáp ứng người thắng một sự

kiện.” Xích Nhĩ Đa ánh mắt đột nhiên ngắm đến cây cối một bên có động tĩnh.

“ Cái gì? Như vậy điều

kiện gì ngươi cũng dám đáp ứng hắn?” Hắn là điên rồi a!

“ Suỵt!” Xích Nhĩ Đa dùng

ngón trỏ nhẹ đặt tại môi nàng, ý bảo nàng im lặng, Cực Phong tốc độ cũng chậm

lại .

Không rõ chuyện gì, nàng

nhìn thấy Xích Nhĩ Đa rất nhanh cầm lấy cung cùng tên sớm đặt ở trên lưng ngựa

, chỉ chốc lát sau, đã thấy một chú thỏ trắng như tuyết nhảy ra từ bụi cây.

Hốt hoảng kêu lên, “Không

cần!”Tiểu bạch thỏ đáng yêu như vậy hắn sao lại nhẫn tâm giết nó, nàng xoay

người dùng sức bám chặt lấy cánh tay Xích Nhĩ Đa đang giương cung.



Chỉ thấy vẫn là không thể

ngăn cản mũi tên nhọn hắn bắn ra rất nhanh , Dạ Thủy Linh nhắm hai mắt lại ,

không đành lòng nhìn thấy một tiểu bạch thỏ đáng yêu chết ở trước mặt chính

mình .

Mũi tên nhọn xé gió lao

tới , phát ra “Hưu --” một tiếng, cùng với tiếng kêu rên con mồi cơ hồ ở cùng

thời gian vang lên, bắn trúng trái tim con mồi đương trường rồi ngã xuống bị

mất mạng.

Nghi? Thanh âm này ?

Giống như không phải từ con thỏ phát ra đi? Nàng trong trí nhớ, con thỏ giống

như sẽ không kêu......

Lặng lẽ mở mắt đẹp, chớp

mắt vừa thấy, thế này mới phát hiện thì ra Xích Nhĩ Đa bắn trúng không phải con

thỏ đáng yêu kia chỉ mà là một con diều hâu thật to.

“ Ngồi yên, đừng nhúc nhích!”

Hắn nhìn nàng nói.

Ân? Hắn định làm cái gì?

Tiếp theo toàn thân hắn

bay vọt tới, đã bị dọa không dám lộn xộn, bóng hắn lướt nhanh bộ quần áo màu

trắng gần như hòa cùng màu truyết chỉ thấy gió không thấy rõ hình dạng, không

nhìn kỹ, cơ hồ rất khó phát hiện.

Tay phải vươn tới chộp

lấy tiểu bạch thỏ đang kinh hách , tay trái chộp lấy thi thể của diều hâu , lại

lần nữa bay trở về trên lưng ngựa, thật cẩn thận cầm trong tay tiểu bạch thỏ

mềm mại ấm áp, nhét vào tay Dạ Thủy Linh

Diều hâu thì để vào túi

da dê trên đầu Cực Phong.

Cái gì? Người này......

Không có giết tiểu b