
xâm lược thu hồi, ôm nàng đi vào
giấc ngủ.
Hai mắt vốn dĩ đã nhắm
chặt, thân mình nàng cứng ngắc , nhưng chỉ trong chốc lát sau, thân mình dần
dần thả lỏng, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Trong mơ màng, nàng đem
thân mình càng vùi vào trong ngực Xích Nhĩ Đa , nơi kia phát ra cảm
giác ấm áp giống như trong giấc mộng mới vừa rồi, bất tri bất giác, nàng tựa hồ
lại bị kéo vào trong giấc mộng.
Nhưng khác ở chỗ là, lần
này mơ thấy không phải ba ba cùng mụ mụ......
Một thoáng sau, đôi mắt
đen lợi hại khẽ mở, nhìn nữ nhân trong lòng , nặng nề ngủ, trong lòng vẫn có
rất nhiều ưu phiền không thể hiểu nổi.
Hắn rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì? Hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, những lời nói vừa rồi thế nhưng có thể
thốt ra từ trong miệng của hắn, chính mình cũng khó tưởng tượng.
Đột nhiên như nghĩ tới
cái gì, nàng vừa mới giống như khóc trứ nói cái gì? Mẹ? Đó là cái gì? Là mã
sao? Nàng muốn cưỡi ngựa ? Hay là nhớ Cực Phong ?
Hắn trầm tư một hồi lâu ,
quyết định ngày mai rủ Cách Phổ Tùng Trí cùng nhau vào rừng săn thỏ......
Như vậy, nói không chừng
tâm tình nàng sẽ tốt hơn.
Cứ quyết định như vậy ,
Xích Nhĩ Đa ngắm Dạ Thủy Linh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, nặng nề đi vào
giấc ngủ......
Ánh sáng đầu tiên của
buổi bình minh rạng đông chiếu vào bên trong phòng, tối hôm qua, tuyết rơi thật
nhiều, cơn bão tuyết kéo dài không dứt, tung bay trắng xóa trong gió lốc như
những chiếc lông ngỗng trắng muốt.
Bên ngoài phòng ngủ, trên
những cánh cây đều đọng lại một lớp tuyết thật dày, vài nhánh cây nhỏ bé chống
đỡ không nổi đã ngã xuống.
Ánh sáng mặt trời chói
lóa phản chiếu thêm độ sáng trắng của tuyết xuyên thấu qua cửa sổ lớn, những
lớp tuyết dày che lấp tất cả những gì của buổi yến tiệc hôm qua còn sót lại.
Dạ Thủy Linh đầu tiên là
nhẹ nhíu mày, , tiếp theo Thủy Linh chậm rãi mở đôi mắt to kia , hàng lông mi
dày giống như hai cánh quạt khẽ chớp nhè nhẹ, rất động lòng người, vừa tỉnh ngủ
nàng vẫn còn mơ màng.
Nàng muốn xốc chăn bông
trên người đứng lên dậy, nhưng không cách nào nhúc nhích như ý nguyện, thế này
mới phát hiện thắt lưng chính mình bị người ta ôm chặt từ phía sau, mà đôi chân
dài màu đồng của người nọ đang quấn quanh đôi chân nàng.
Không cần suy nghĩ nhiều
nàng cũng biết là ai, xấu hổ nhất chính là dị vật kia của hắn đang áp sát, thật
sát vào nụ hoa của nàng, thân thể hai người trần như nhộng, nên cảm giác
kia phá lệ rõ ràng hơn, làm cho nàng càng muốn lập tức đứng dậy tắm rửa.
May mà Dạ Thủy Linh vươn
bàn tay rất nhẹ rất nhẹ lấy ra cánh tay đang ôm thắt lưng của mình, tiếp theo ở
rất nhẹ rất nhẹ đẩy ra đôi chân dài đang quấn quanh người mình.
Hô! Cuối cùng có thể
xuống giường ......
Nàng rón ra rón rén xốc
lên chăn bông, một luồng gió lạnh lẽo đánh úp lại, nổi cả da gà,làm cho nàng co
rúm lại một chút, thì ra không có vòng tay ấm áp phía sau nên thực sự rất lạnh
a….
“ Ôi, lạnh quá......”
Nàng thấp giọng nỉ non, nhưng lại nhỏ giọng không cho chính mình đánh thức hắn.
Nơi này độ ấm thật sự
không thể so với thời đại của nàng! Lạnh đến chết người đi được, hơn nữa hôm
nay lại so với ngày hôm qua lạnh hơn vài phần.
Nàng có chút luyến tiếc
rời khỏi ổ chăn ấm áp kia , bởi vì nàng sợ lạnh a!
Mặc kệ , cắn răng chịu
đựng, vẫn là xuống giường tìm quần áo mặc .
Sau khi hạ quyết định
quyết tâm , nàng rón rén chậm rãi bước ra khỏi ổ chăn ấm áp , nhưng vào lúc
này, phía sau một bàn tay to không hề báo động trước ôm lấy thắt lưng tuyết của
nàng lại đem nàng tha trở về bên trong ổ chăn .
“ Oa a......” nàng kinh
hoảng kêu một tiếng.
“ Linh nhi, sớm như thế
nàng muốn dậy đi chỗ nào a?” Tiếng nói Xích Nhĩ Đa khàn khàn ở bên tai
nàng nói nhỏ.
Dọa tim của nàng thiếu
chút nữa ngừng đập, hắn thức từ lúc nào? Tại sao nàng không hề phát hiện.
“Ách...... Ngươi tỉnh a!
Ta...... Ta không có muốn đi đâu a......” Dạ Thủy Linh có chút chột dạ nhỏ giọng
nói.
“Không có sao? Ta rõ ràng
nhìn thấy nàng rón ra rón rén đứng dậy, chẳng lẽ là ta nhìn sai lầm sao?” Kỳ
thật từ trước lúc nàng tỉnh lại một khắc hắn cũng đã tỉnh.
Chính là hắn cố ý giả
dạng làm còn đang ngủ, muốn nhìn thử tiểu nữ nhân này một chút rốt cuộc
muốn làm gì, nhìn bóng dáng rón rén thận trọng của nàng làm cho hắn
bất giác buồn cười.
Chu đôi môi đỏ
mọng, “Ngươi...... Cho nên ngươi đã sớm tỉnh? Vậy còn cố ý giả bộ ngủ để
làm chi .” Thật là! Hại nàng còn nhẹ tay nhẹ chân cả buổi.
Thì ra hắn hoàn toàn đã
biết hết.
Xích Nhĩ Đa bị lời của
nàng cùng biểu tình làm cười ra tiếng, “Nếu thực sự lạnh , ta không ngại
để cho nàng ở trong lòng ta ngủ nhiều một chút.”
Hắn bá đạo đưa cánh
tay hắn ôm nàng càng chặt hơn, làm cho khoảng cách giữa hai người càng
dính sát vào nhau.
“Không cần, ta muốn xuống
giường.” Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ đang giam cầm nàng ,phần
eo không an phận,thân hình vặn vẹo lung tung .
Đáng chết! Phân thân của
hắn có phản ứng , gầm nhẹ nói:” Đừng cử động “Nếu còn tiếp tục như thế, hắn
không thể khắc chế chính mình .
Nàng tựa hồ cũng cảm giác
được khác thường, một vật