The Soda Pop
Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

ét, bồi đắp một đống tội danh cho thằng nhãi ranh để tăng thêm phần hấp dẫn.

Người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Lúc này thằng trông choai bắt đầu giở thói côn đồ, nó định lao đến đạp tôi, nhưng may tôi né kịp ( ô, riêng “ Né quyền” là môn sở trường của tôi rồi). Ngay lập tức, Lãng Tử xông vào kéo tôi ra, tên trống choai miệng vừa chửi vừa xông đến, Lãng Tử hét lên bảo tôi vào xe ngồi. Nhưng tôi nào chịu, nếu mà chịu như thế thì tôi đâu phải là anh hùng. Lãng Tữ ôm tôi như sẵn sàng chịu đòn thay tôi, nhưng mà… ô kìa, thằng trống choai bỗng thả ra một câu rất rõ “ Đền ! tóm lại là ông bà phải đền xe cho tôi, nếu không thì đừng hòng đi khỏi đây, thằng này chẳng sợ bố con thằng nào hết”. Không sợ bố con thằng nào á ? Nói cho nhóc biết chị cũng chẳng sợ bố con thằng nào nhé. Nhất là mấy thằng giang hồ vặt, ra đường giả vờ hổ báo để dọa nạt người khác như trống choai đây thì chị không bao giờ phục nhé. Tôi gân cổ lên nói “ Được, muốn đền chứ gì, muốn ăn vạ hử ? Chờ đấy !”. Tôi vừa rút điện thoại vừa nhìn thằng trống choai một cách cảnh giác. Thật tình, tôi cũng run như cầy sấy, nhưng đã trót lao vào lửa thì phải dập bằng được mới thôi, chứ giờ mà ngồi sụp xuống thì chắc cả làng cả tổng cười cho thối mũi mất. Vì sự sĩ diện muôn đời của bản thân, tôi cố làm mặt lạnh bấm điện thoại gọi. Tôi cố tình hét lên trong điện thoại “ Alo ! Hoành à ! Có một thằng nhãi ranh gây sự ăn vạ ở đây, chú điều cho chị năm xe đặc nhiệm và mười cảnh sát đến ngay đường Thái Thịnh nhé ! Ờ… luôn và ngay, chị chờ !”. Tôi nói liền một mạch, không để cho Hoành Tá Tràng nói thêm điều gì ( ối, hắn mà nói thêm gì chắc tôi lộ mất). Thằng trống choai giang hồ vặt bắt đầu đổi sắc mặt. Tôi khoanh tay nhìn nó rồi hất hàm “ Sao, ăn vạ hả ? Chờ tí rồi đồng nghiệp tôi đến ăn vạ luôn thể nhé”. . Thằng trống choai bỗng lúng túng “ Thôi được, tôi thèm vào ăn vạ mấy người, coi như hôm nay các người gặp may”. Nó vừa nói vừa dựng xe dậy, phủi phủi quần áo. Tôi định tống ngay một câu thật ác ý vào mặt nó, nhưng nghĩ , thôi dù sao nó cũng biết sợ rồi, cho nó vớt vát chút sĩ diện cuối cùng. Thằng trống choai lầm bầm gì đó trong miệng rồi phóng xe đi, đám đồng xì xào cũng tản dần. Lãng Tử kéo tôi vào trong xe.

- Em có biết như thế là nguy hiểm không ?

- Không ! Chuyện thường ấy mà !

Thực ra là tôi sợ quắn hết cả chân lại, thế mà khi được hỏi vẫn tỏ vẻ ta đây không hề hấn gì. Lãng Tử nắm tay tôi, rồi nói nhỏ.

- Lần sau đừng manh động nữa, anh lo cho em lắm.

Tôi rụt tay lại, tim đập như trống đám ma. Bố khỉ, mình có đói đâu mà người cứ lả đi như là bị tụt huyết áp ấy nhỉ ? . Đầu tôi quay quay, tay chân tôi cứ như thừa thãi vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi mà đã thế này thì chắc khi được ôm có khi tôi đột tử mà chết mất. Tôi ngoảnh ra ngoài, Lãng Tử nhìn tôi mỉm cười ý nhị. Trời ạ, sao lúc này nhìn anh ấy đẹp trai thế ! Tôi muốn hét lên một từ nào đó bất kỳ nhưng trái tim và các mạch máu trong tôi cứ cuồn cuộn khiến tôi như đứa hụt hơi vậy. Lần đầu tiên, một đứa tự tin như tôi mới biết thế nào là bất lực…. Lãng Tử không nói gì thêm nữa, anh chầm chậm lái xe. Còn tôi thì không dám nhìn anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, vờ như đang ngắm dòng người qua lại. Chuông điện thoại đổ, tôi nhìn thấy tên Hoành Tá Tràng, thôi tốt nhất là không nghe, vì bây giờ mà nghe thì tôi biết giải thích thế nào với hắn ? Cứ coi như mình để quên điện thoại ở đâu đó cho nó khỏe. Mà thực ra, mối bận tâm của tôi bây giờ không phải là việc giải thích với Hoành Tá Tràng như thế nào mà là việc làm thế nào để tim tôi đừng đánh trống và mắt tôi đừng hoa nữa. Ôi, nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ không leo lên cái Camry này, và càng không nổi máu yêng hùng như lúc nãy. Tất cả chỉ vì thói tham ăn mà thôi, cứ thấy ai mời ăn là nhảy tót lên xe, có để ý đến trời trăng gì nữa đâu. Vì thế, tôi có một lời khuyên chân thành cho các bạn là đừng bao giờ để miếng ăn che mờ lý trí ! ….

Tối hôm đó, quả là một buổi tối ăn no phè phỡn của tôi, thôi thì cũng coi như bù lại những vất vả cho cuộc đụng độ với thằng bé trống choai lúc trước. Chỉ có điều, tôi vẫn không cảm thấy hài lòng lắm vì chưa thể ăn hết mình như bản chất vốn có được. Làm sao bạn có thể ngồi nhai nhồm nhoàm, gắp lấy gắp để cho vào miệng khi thường xuyên có một ánh mắt nhìn mình trìu mến được, mà chủ nhân của đôi mắt đó lại rất đẹp trai mới chết chứ. Tôi đã phải mất gần mười phút ngại ngùng trước khi vào bữa ăn kéo dài hai tiếng. Tôi đã phải nhỏ nhẹ, nhai từ từ hết mức có thể để bảo vệ vỏ bọc đoan trang của mình trước Lãng Tử. Đấy cũng là một trong những biểu hiện của thói háo sắc, dại trai và tham ăn của tôi. Suốt hai tiếng đồng hồ đó, vỏ bọc đoan trang của tôi cuối cùng cũng được lột bỏ từ từ, từ từ từng con một ( tôi tính sự đoan trang bằng đơn vị đo là tôm, cua và hàu ) . Kết quả là một mình tôi chiến đấu ngoan cường với ba con cua to đùng, ba con tôm cũng to đùng nốt và khoảng năm hay sáu con hàu gì đó, tất nhiên trong mọi cuộc đấu, tôi luôn là người chiến thắng oanh liệt nhất !! ! . Không ai có thể bàn cãi về việc đó, tôi chắc hẳn các bạn cũn