XtGem Forum catalog
Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

sau đó, tôi thường gặp Lãng Tử ở căng tin hay ngoài chỗ để xe, anh ấy không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi và tủm tỉm cười. Chết tiệt thật, chắc anh ấy biết chuyện Hăng – rô đang tán tỉnh tôi và đang cười mỉa mai tôi đấy. Mặc dù, tôi tức lắm, nhưng chẳng lẽ lại nhảy ra mắng anh ấy à ? Thật là kỳ cục.

Tôi cứ điềm nhiên đi qua và không quên gật đầu chào anh. Có một lần, khi tôi nhớ ra là tối nay sẽ có đám sinh nhật của Chuối Hột , tức vợ Cây Sậy, tôi ngồi nghĩ mãi chẳng biết nên tặng cái gì, và ngay lập tức, tôi nhìn thấy bó hoa tết bằng vải rất đẹp mà hăng – rô để lại trên bàn tôi. Dù sao, cứ để nó đây cũng phí, chả ai ngắm và chẳng ai chăm sóc cả, chi bằng tôi tặng lại nó cho Chuối Hột coi như một công đôi việc. Nói là làm, tôi lau sạch sẽ lớp bụi bám trên từng cánh hoa rồi ôm về nhà, định bụng tối sẽ đi tặng Chuối Hột. Khi gặp Lãng Tử trong thang máy, Lãng Tử chợt sựng lại nhìn tôi và bó hoa rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười héo queo quắt, trời ạ, chắc Lãng Tử nghĩ là tôi nhận lời cái anh chàng Hăng – rô đó rồi. Tôi giải thích.

- Không phải như anh nghĩ đâu ?

- Nghĩ gì ? . Lãng Tử hỏi lại tôi.

- Ý em là cái bó hoa này, và tay nhân viên của anh ấy ! Em thích bó hoa này nhưng em không thích cái gã đó.

Lãng Tử lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy. Người đâu mà vô duyên quá, nói gì cũng cười.

- Thích bó hoa là được rồi, cô thích anh ta làm gì cho phí đi.

Khà khà, được. Lãng Tử trông thế mà hiểu ý tôi. Tôi gật đầu vui vẻ, nhưng tôi liếc sang thấy khuôn mặt của Lãng Tử như sầm lại, anh ấy khiến tôi lúng túng.

Ôm bó hoa thất thểu về nhà, phải nói thêm rằng cái con bọ của tôi lại bị hỏng và báo hại thân chủ của nó phải chen lấn, xô đẩy đứt cả hơi trên xe bus mới về được đến đầu phố. Tôi, một tay ôm hoa, một vai khoác túi, chân bước liêu xiêu về nhà. Nói thật, mấy lần tôi định vứt bó hoa vào thùng rác nhưng vì tiếc của quá tôi đành ôm nó về nhà vậy, nghĩ đến việc không mất một xu nào mà có quà tặng cho Chuối Hột là tôi lại có động lực tiếp tục. Đấy, tôi luôn là một người chu đáo và tiết kiệm như thế ( Tiết kiệm nhé, không phải hà tiện đâu) . Tôi tưởng tượng ra cảnh Bi Ve và Cây Sậy sẽ choáng ngất trước sự đầu tư hào phóng của mình. Nghĩ đến đó, tôi định ngửa mặt lên trời mà cười hô hố, nhưng một bàn tay đặt lên vai, chặn tôi lại.

- Khỉ ! cô đi đâu về đấy ?

Chẳng cần phải ngoái lại, tôi cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai. Tôi chẳng thèm trả lời, cúi xuống ghé miệng vào cái tay đặt trên vai phải tôi và cắn một phát. Ngay lập tức, anh ta rụt tay lại và hét toáng lên.

- A! Cô làm cái gì thế hả ? Đau quá !

- Ơ, thế anh chưa bị khỉ cắn bao giờ à ?

Anh ta giơ bàn tay vẫn còn đỏ ửng vết răng trước mặt tôi.

- Cắn như thế này mà bảo là khỉ cắn à ? Là … chó cắn mới đúng !

Cái gì ? Đồ thô lỗ, dám so sánh thế à ? Hoành Tá Tràng ơi, mặt anh đẹp thì đẹp thật nhưng cái mồm thì quá thối. Tôi tức giận đá vào chân anh ta.

- Đồ thối mồm, đồ thô lỗ !

Hoành Tá Tràng cười xun xoe như biết lỗi.

- Ấy, đừng giận, chẳng qua tôi bị đau quá nên mới nói thế. Dù sao, răng cô sắc hơn răng khỉ nhiều.

Tôi lườm hắn một cái đến cháy cả tóc, hắn tưởng thời gian qua thi thoảng tôi đi trà chanh chém gió với hắn là hắn có quyền coi tôi là bạn rồi á ? Còn lâu nhá. Tôi bước tiếp, hắn ngăn lại.

- Cô đi đâu về thế ?

- Tôi phải có nghĩa vụ khai báo với anh à ?

- Không muốn nói thì thôi, việc gì phải nanh nọc thế .

- Cái gì ? Tôi làm sao mà nanh nọc bằng anh được.

Chắc thấy sắc mặt của tôi có vẻ khó coi lắm nên hắn lại nhún.

- Thôi, không cãi nhau nữa nhé, mỏi mồm lắm, tôi hỏi cho vui thế thôi chứ thôi thừa biết cô đi làm về.

- Gớm nhỉ, không hổ danh làm cảnh sát !

Hoành Tá Tràng khoanh tay nhìn tôi cười ra vẻ ta đây lắm. Hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay tôi, mặt có vẻ không vui.

- Này, hoa ở đâu ra thế ?

- Tôi được tặng !

- Cái gì ? Cô mà cũng có người tặng hoa à ?

- Này, đừng có dìm hàng nhau nhé, tôi không nể nang gì đâu.

Anh ta dường như không để ý đến câu nói của tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa.

- Thằng cha nào tặng bó hoa xấu bỏ bố !

Tôi ngạc nhiên nhìn lại bó hoa của mình. Rõ ràng là lão Hoành Tá Tràng có vấn đề về mắt rồi, một bó hoa vải lụa màu tím tràn trề thủy chung thế này mà hắn bảo xấu hả ? .

- Này, anh đừng có ghen ăn tức ở nhé, đẹp hay xấu cũng là của tôi.

- Thì tôi có đòi nó là của tôi đâu, tôi thấy xấu thì tôi bảo xấu thôi. Mà thằng cha nào tặng cô đấy ?

- Hỏi làm gì ?

- Hỏi để biết, à, không phải là cái anh Lãng Tử gì gì đó mà cô vẫn hay nhắc chứ ?

- Điên à . Anh ta lấy vợ từ đời tám hoánh rồi.

- Tốt !

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoành Tá Tràng, hắn ta ngó lơ đi chỗ khác.

- Anh vừa nói cái gì đấy ?

- Nói cái gì là cái gì ? Tôi đang hỏi cô đấy, thằng cha nào tặng cô cái này vậy ?

- Chung quy lại, anh vẫn muốn biết tên thằng cha tặng hoa cho tôi chứ gì. Thôi được, anh ta là Hăng- rô Nguyễn !

Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi.

- Cái gì ? Anh ta là Việt Kiều á ?

- Dở à, anh không biết nói ngược lại à, Hăng- rô là Hô răng đó!

Hoành Tá Tràng ngửa cổ cười một tràng không d