
ế, nhìn nam nhân mình
yêu thương tiều tuỵ gầy yếu, nàng cơ hồ cơm cũng không thể nuốt xuống
được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ người chết đói là nàng chứ không phải hắn!
Lập tức, Lang Gia Tĩnh kiên quyết huỷ chính sự đang bàn, bãi giá đến phủ Trấn Quốc vương.
Phủ Trấn Quốc vương nguyên bản là ở gần
với phủ Nhiếp chính vương, bên trong cũng hao hao giống nhau, nay lại vì chủ nhân buồn bực, vô tâm để cho nó biến thành nơi hoang phế, lá rụng
đầy đất không người dọn dẹp, gió tây nhẹ thổi, làm tung bay vô số lá
vàng, mùa đông chưa tới, vậy mà Trấn Quốc phủ lại phá lệ mà lạnh lẽo hiu quạnh.
Lang Gia Tĩnh cho hai bên người lui
xuống, không cho bất cứ kẻ nào đi theo, cũng không cho tổng quản vương
phủ tiến lên thông báo một tiếng, một mình nàng đẩy cửa bước vào tẩm
phòng của Toàn Hải Đường.
Sau giờ ngọ, màu vàng của nắng khúc khuỷu len lỏi chiếu xuống. Màu vàng, nguyên bản nên sáng loá, sắc thái vô
cùng tôn quý, nhưng không biết vì cái gì, hào quang chiếu lên trên người hắn, lại khiến cho hắn như thế cô độc, như thế tịch liêu.
Lang Gia Tĩnh cơ hồ nhịn không được xúc động, muốn đem hắn chặt chẽ ôm vào ngực.
“……Đường.” Nàng nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, nhẹ giọng gọi.
Một khắc đó, nàng tưởng rằng hắn không
nghe thấy nàng. Nhưng Toàn Hải Đường nghe được, hắn chậm rãi xoay người
lại, đón nhận đôi mắt đen to tràn đầy lo lắng của Lang Gia Tĩnh.
Gặp được nàng, hắn cũng không có kinh ngạc quá, dường như hắn đã sớm biết là nàng sẽ tới.
“Tĩnh nhi.”
Hắn hướng nàng vươn tay, không nói gì.
Lang Gia Tĩnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Dựa vào vai hắn, nàng hỏi: “Đường, ngươi nhốt mình ở đây, là để suy nghĩ về việc gì?”
“Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, có liên
quan đến ta, đến Thu Thuỷ, còn có cả ngươi…… Chuyện của ba người chúng
ta. Có đôi khi, ta không suy nghĩ gì hết.”
Tự hỏi bản thân mình là một chuyện tra
tấn vô cùng đau đớn, dù chỉ là một ý niệm trong đầu, nhưng nó ở trong
tim lại vô cùng nặng nề, khiến người ta không thể thở dốc.
“Đời này, ngươi nghĩ cũng đã nghĩ quá
nhiều, nên trán ngươi luôn luôn như vậy.” Nàng vươn ngón trỏ, điểm nhẹ
vào giữa trán hắn, “Đường, ta không muốn nhìn ngươi như vậy.”
“Như thế nào có thể không suy nghĩ?” Hắn
hơi hơi cười khổ, “Mở mắt ra, thấy cảnh thương tình. Nhắm mắt lại, trong đầu ta lại vô vàn giọng nói, hình ảnh cùng giọng nói thúc giục suy nghĩ của ta, làm ý niệm trong đầu ta luôn luôn di chuyển, không thể ngừng
lại.”
Lang Gia Tĩnh vòng tay qua thắt lưng gầy yếu của hắn, thấp giọng nói: “Nói cho ta biết, chuyện trước kia của ngươi.”
“Ngươi muốn biết?”
“Ừm!” Nàng gật gật đầu.
Đúng vậy, nàng muốn nghe, muốn biết toàn bộ việc đã ngăn trở lòng hắn.
“Ta…… Sinh ra trong một gia đình là hậu
duệ của quý tộc nhiều đời, là con thứ chín trong gia tộc họ Toàn, bởi vì ta không có mẹ nên ta không được sủng. Tám vị ca ca của ta, có năm
người xếp bút đi theo nghiệp binh đao, còn ba người kia thì say mê cầm
kỳ thi hoạ, vô tâm theo chính. Nhưng tước vị của phụ thân thì không thể
không có người thừa kế, bởi vậy, ta từ nhỏ đã phải học tập cả hai thứ
cùng một lúc, vì tương lai ngày sau của gia tộc, ta học tập vô cùng
nghiêm khắc, chưa từng được hưởng một tuổi thơ chân chính.”
Đôi mắt của hắn, bởi vì hoài tưởng mà trở nên mông lung.
“Từ nhỏ ta đã biết, ta biết Huệ Thu Thuỷ
sẽ là thê tử tương lai của ta. Ta thích sự điềm tĩnh cùng dịu dàng của
nàng, nàng vĩnh viễn biết lúc nào thì nên nói chuyện với ta, lúc nào thì nên hiền thục nấu cho ta một chén canh nóng, nàng hiểu ta, một tấc cũng không rời ở bên cạnh ta, có một lần, ta đã nghĩ như vậy là hạnh phúc,
thẳng đến khi ta gặp được ngươi.”
Toàn Hải Đường vuốt nhẹ đầu nàng như vuốt một đoá hoa nhỏ, dừng lại trước ánh mắt của nàng, không cần nói cũng
biết ánh mắt đó cỡ nào là thâm tình.
Lang Gia Tĩnh mỉm cười hỏi: “Gặp ta…… Sau đó?”
“Ngươi là con gái duy nhất của Nữ hoàng,
là người đã được chọn là vị nữ hoàng tiếp theo của Lang Gia quốc, là
viên ngọc báu được cưng yêu trên lòng bàn tay, sủng ngươi còn không đủ,
ai dám làm ngươi đau? Nhưng ngươi lại tùy hứng nghịch ngợm, quỷ nô tinh
quái, làm mọi người vô phương bắt được ngươi, lần đầu tiên khi ta thấy
ngươi, ta chỉ biết ngươi tuyệt đối không phải một đứa nhỏ biết nhu thuận nghe lời……”
Lang Gia Tĩnh nhăn cái mũi, ai oán, “Ngươi đây là khen, hay là xỏ ta?”
Toàn Hải Đường cười cười, không có trả
lời nàng, tiếp tục nói: “Sự xuất hiện của ngươi làm khuấy động lòng ta,
làm trong lòng ta vốn vô cảm nay lại có một chút sắc thái kỳ lạ, ngươi
có một loại thẳng thắn làm cho ta nảy sinh ý định muốn thân cận ngươi,
vì thế, ngay khi Nữ hoàng muốn giao ngươi cho ta, ta không nói hai lời
liền tiếp nhận việc này.”
Lang Gia Tĩnh tươi cười rạng rỡ, “Như vậy, sau này thì sao? Khi nào thì ngươi yêu ta?”
“Có lẽ từ lần đầu tiên ta gặp được ngươi, tình cảm này đã loáng thoáng phát triển ở trong lòng, mỗi một ngày lại
xuất hiện một chút, giống như dây leo sông lâu năm, cuộn lại lượn lờ,
cuốn lấy lòng ta, khiến ta không khỏi nảy sinh lo lắng……” Hắn ngẩng đầu
l