Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

nàng ra thảo

luận rồi.

Lang Gia Tĩnh nhịn cười, cố giữ vững trấn định nói: “Theo ý của Nhiếp chính vương, bãi triều!”



Nàng thừa nhận — có đôi khi nàng ngịch

ngợm và làm nũng, đều là vì muốn nhìn biểu tình của hắn, nàng phải làm

như vậy, là để chứng minh hắn có để ý tới nàng hay không thôi.

“Võ Uy quận vương, Chính di hầu, Hoài tây vương ai cũng không thích hợp làm chồng ta, ngươi nói là ai mới thích

hợp?” Ôm ấp âu yếm sủng vật, Lang Gia Tĩnh cười khẽ giương mắt trộm dò

xét Toàn Hải Đường.

Toàn Hải Đường không chút lo lắng trả

lời, “Nam nhân có thể xứng đôi với ngươi, phải văn thao vũ lược, trí

dũng song toàn, sắc bén sâu sắc, càng đồng thời phải có vai trò đặc biệt của một người chồng, một người chồng-hoàng đế, phải gánh vác những

nhiệm vụ nặng nề mà người thường không gánh vác nổi, bảo vệ ngươi cùng

những hoàng tử tương lai. . . . . .”

Nói cách khác, chính là đi ra khỏi triều, đi vào tẩm cung, còn phải mang theo tướng lĩnh đánh giặc cùng người

thống trị quốc gia rồi còn gì! ( ta chém đấy )

Lang Gia Tĩnh không kiên nhẫn reo lên

đánh gãy lời nói của hắn: “Ai nha! Cái ta muốn là một người chồng, cũng

không phải kẻ biết trị quốc hay là kẻ biết cầm quân!”

Còn “Văn thao vũ lược, trí dũng song

toàn” nữa chứ! Hắn tưởng nàng muốn triệu tập hết để đi thi Trạng Nguyên

sao? Thật sự là khó hiểu!

“Ngươi là vua của một nước, việc lựa chọn hôn phu không thể chọn những kẻ đầu đường xó chợ.”

“Cho dù ta là vua của một nước, nhưng cũng giống những cô nương bình thường, có khát khao hạnh phúc giống như nhau!”

Thân là một nữ nhân, chuyện hạnh phúc

đương nhiên là phải gả cho một người chồng đối đãi thiệt tình với mình,

việc này nàng chắc chắn sẽ không nghi ngờ.

Nghe ngữ khí cảm thán của nàng, Toàn Hải

Đường đột nhiên dừng bước chân, bắt được người của nàng, không thể tin

hỏi: “Ngươi muốn thành thân?”

Nàng có thể nói ra những lời này, đại biểu cho nàng đã biết tư vị của tình yêu!

Nàng biết cái gì là tình yêu!

Hắn thẳng thắn hỏi, ánh mắt thâm thúy,

làm cho mặt Lang Gia Tĩnh trong phút chốc đỏ lên; Tuy rằng rất xấu hổ,

nhưng nàng vẫn không quên khiêu khích hắn.

Lang Gia Tĩnh nhún nhún vai, “Có gì không thể? Hoàng tộc luôn luôn tảo hôn không phải sao?”

“Ngươi có người trong lòng?” Hắn tiếp tục ép hỏi.

Một cảm giác rối rắm như cơn lũ đang ào

ạt chảy trong lòng ngực hắn, không phân biệt được hắn cấp bách việc này

là vì nàng hay là vì hắn.

Đương nhiên là có! Xa tận chân trời — là hắn a!

Phóng mắt khắp thiên hạ, có ai có thể

hiểu nàng như hắn? Có ai có thể làm cho nàng yên tâm phó thác tất cả ?

Từ ba năm trước khi nàng hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, nàng liền lặng

lẽ đem thân ảnh hắn đặt sâu vào trong lòng mình.

Bất quá, bây giờ không thể nói ra! Nàng sợ sẽ dọa hắn chạy mất.

“Tĩnh nhi!” Hắn thấp giọng kêu.

Ách! Hắn gọi tên của nàng rồi. Đáng tiếc

âm điệu không được tốt, hẳn nên ôn nhu một chút, bất quá. . . . . .

Aizzz! Làm người phải biết chừng, không nên hy vọng xa vời.

“Ta chính là không nói, ngươi làm khó dễ được ta sao?” Nàng cười, không kiêng nể gì chế nhạo hắn.

Toàn Hải Đường biết rõ tính tình Lang Gia Tĩnh, nàng nếu cố ý không nói ra, sẽ y như con trai ngậm ngọc, tới chết cũng không phun ra một hạt.

Hắn bắt lấy đôi vai nhỏ bé của nàng, cố ý truy vấn ,”Ngươi xác định tình cảm của ngươi là sự chân thành, không

phải là mê luyến trẻ con?”

Lang Gia Tĩnh nghĩ nghĩ. Mê man thật lâu, bất quá, hình như thật sự đã biến chất thành tình yêu rồi.

Dáng vẻ lo lắng của hắn làm nàng uất ức. Nàng lay động đôi mắt hắc bạch phân minh, thiên chân vô tà nhìn hắn.

“Có cái gì khác biệt đâu? Không phải đều là thích sao?”

Câu trả lời hiển nhiên của nàng khiến cho Toàn Hải Đường thực không hài lòng.

Hắn nheo mắt lại, tuy rằng vẫn là ngữ điệu tao nhã vùng Bắc Kinh mà nàng thích, nhưng đã để lộ ra một tia hàm xúc ý tứ cảnh cáo.

“Ta sẽ tra ra người kia là ai.”

“Ngươi muốn làm cái gì?”

Nàng giả bộ biểu tình kinh ngạc bất an,

trên thực tế trong lòng lại chờ mong vạn phần. Nếu hắn tra ra được nam

nhân mà nàng yêu say đắm, kỳ thật là hắn rồi sao?

Toàn Hải Đường thu lại ánh mắt ấm áp, bắt đầu sinh ra một chút hàn khí.

“Đuổi hắn đi.”



“Ha ha! Ngươi có biết hắn nói gì không?”

Lang Gia Tĩnh cười không hề tiết chế, sau đó lập tức ngưng lại, học ngữ

khí cùng vẻ mặt Toàn Hải Đường, “Hắn nói : ‘Đuổi hắn đi’! Ha ha ha!”

Phản ứng của hắn chứng minh hắn có để ý tới nàng, như thế nào mà không làm nàng vui vẻ?

“Bệ hạ cẩn thận, cười nhiều kẻo cắn trúng lưỡi.” Phượng Duẫn Thiều thản nhiên lật sách, cũng không ngẩng đầu lên

mà mở miệng cảnh cáo.

Văn Uyên các đại học sĩ kiêm ‘Đế sư’

Phượng Duân Thiều, là Thái Phó duy nhất còn ở đây sau một đám sư già bị

Lang Gia Tĩnh chọc điên bỏ đi.

Mặc dù lĩnh mệnh Toàn Hải Đường dạy Lang

Gia Tĩnh pháp luật, kỷ luật, tử tập, quy chế pháp luật sử, không nghĩ

tới một thời gian sau tà bất thắng chính, người tốt Phượng Duẫn Thiều bị chính đệ tử mình dạy hư, từ nay về sau sa đọa đến vực sâu không đáy —

hắn xem sách của hắn, nàng nói chuyện của nàng, hai người một na


Old school Swatch Watches