XtGem Forum catalog
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

n Đình thối, Phan Đình

chết tiệt, mời cơm lúc nào không mời, lại cố tình vào lúc này, là như

thế nào? Vừa sáu giờ rưỡi, vừa New York, là cố ý làm khó cho cô sao? Còn nói nếu là không tới cả đời sẽ không ai thèm lấy. . . . . .

Thật là một nữ nhân siêu cấp mồm thối, chuyện tốt thì không nói, chuyện hư cố tình cũng bị cô nói trúng.

Lúc này điện thoại di động vừa đúng cũng vang lên, vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy giọng của Phan Đình.

"Này, có thấy tin nhắn của mình không? Mình nói cho cậu biết, cậu nhất định

phải đến, toàn bộ người trong quán trọ cũng sẽ đến, cậu không thể cho

mọi người leo cây đó!" Phan Đình nắm chắc nhược điểm của cô mà khích cô, "Không tới bạn bè cũng không cần làm rồi, nghe chưa?"

"Anh họ

cậu tại sao lại đi du học? Mà tại sao lại phải du học ở New York? Làm

chi lại chọn sáu giờ rưỡi? Có bệnh ah!" Mới vừa gặp biến đổi lớn, người

đàn ông mà cô yêu sáu giờ rưỡi sẽ bay về New York, vĩnh viễn cách xa cô, mà bạn tốt lại gọi cô sáu giờ rưỡi đi vui vẻ đưa tiễn người không quen

biết đến New York du học?

Trời ạ, đây là cái gì, hình phạt của ông trời, trừng phạt cô sao?

"Cậu. . . . . . Cậu nhất định, không có sao chứ?"

"Mình dĩ nhiên không sao." Cô cố gắng trấn định, không để cho bạn tốt biết lòng của cô mới vừa bị đao chém vào ngổn ngang.

"Vậy thì hẹn gặp lại, mình ngày hôm qua có mua một bộ quần áo của VF, đợi mình mặc cho cậu nhìn xem."

Đô, không đợi cô đáp lời, điện thoại di động lập tức tắt tín hiệu.

VF? !

Còn phải mặc trang phục của VF cho cô nhìn? Là như thế nào, là thấy cô hiền mà bắt nạt sao? Những người này toàn bộ đều không phải là người, nhưng

mà . . . . .

Nói đi thì nói lại, người ta cũng không biết cô cùng Thẩm Nghệ Dạ sinh chuyện, như vậy bạn tốt cũng không phải là cư xử quá mức.

Lau đi nước mắt, bình phục tâm tình, dùng hai tiếng thời gian còn lại tắm rửa thay một bộ trang phục mới.

Vừa ra đến trước cửa cô tự nói với mình ngàn vạn lần không thể có biểu hiện kích động, bằng không mọi người nhất định sẽ đem tiêu điểm tập trung ở

trên người cô, mà cô cũng sẽ phải khóc rả rích ồn ào, như vậy liền rất

có lỗi với anh họ của Phan Đình.

Người ta là đi du học ở nước ngoài, nếu bị cô làm cho giống như đang ở trong đám tang, kia thật là đen đủi a!

Nhà trọ trống rỗng, trên cửa còn treo một tấm bảng, phía trên viết hai chữ

"Nghỉ ngơi", Phan Đình nói không sai, tất cả mọi người đều đi, điểm này

cô ấy không có hù dọa cô.

Ngồi tàu điện ngầm, đi trên đường đá

đỏ, nhìn lệ ảnh song song, tâm tình của cô tựa như những ngày mưa dầm

mùa đông, không cách nào nhìn ra mặt trời, cho dù cô ăn mặc phải quang

vinh chói lọi, nhưng là lòng của cô cũng không vinh quang cũng không

sáng mắt, cô không biết nên làm sao đây, cô không thể để gương mặt khổ

sở này duy trì quá lâu bằng không sẽ làm mất hết hứng thú của mọi người?

Đời này cô luôn nghĩ cho người khác, ngay cả mình thất tình cũng sợ tâm

trạng thất tình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn bè, ai, Khang Tư Mỹ

nha Khang Tư Mỹ, cả đời này cô chỉ có thể đi lo cho việc công thôi. . . . . .

Thấy quán “lẩu dê béo", cô chần chừ một hồi, cuối cùng mới đẩy cửa vào.

Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cô tiến về phía gian phòng mọi người đặt, đợi đến cửa vừa mở ra, tràn đầy một bàn người tất cả đều đứng lên vỗ tay

nhìn cô, duy nhất ngồi ở ghế chủ vị không có đứng lên . . . . . . Di? Đó là anh họ của Phan Đình sao?

Không đúng! Là --

"Anh. . . . . ." Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn anh, "chuyến bay. . . . . . New York. . . . . . Cái đó đi họp? Chuyến bay sáu giờ rưỡi. . . . . ." Trời ạ, người

nào lại biết cô đang nói cái gì?

"Cũng biết trong lòng cậu có

quỷ, ha ha, nếu không phải là mình đủ cơ trí, thông qua Thẩm Phó Tổng

Giám Đốc, mình đã không biết cậu là Lâm Đại Ngọc rốt cuộc là có chuyện

gì phiền lòng", Phan Đình hô to một hơi, mấy ngày qua bị Khang Tư Mỹ làm cho cả nhà trọ một mảnh áp suất thấp, hôm nay cuối cùng là xé tan màn

đêm nhìn thấy ánh sáng, ánh rạng đông hiện ra rồi.

Thẩm Nghệ Dạ

càng thêm lắc đầu mà nói: "Anh sớm nên nghĩ đến em là một người coi

trọng tình nghĩa lên trên hết, cùng em lui tới mấy ngày này, anh nên sớm một chút phát hiện, em đối với bạn bè là cỡ nào tình nghĩa, huống chi

chuyện học tỷ của em vừa mới xảy ra, mà anh lại từ bên trong không nhìn

ra đầu mối, nếu không có những người bạn tốt của em, anh sợ anh chẳng

những hiểu lầm em, còn có thể làm anh cả đời mất nhân duyên tốt."

"Vậy. . . . . . Công việc của anh, còn có. . . . . ."

“ Anh hiểu được em muốn nói gì, em sợ cùng anh đến New York sẽ rất khó mà nhìn bạn bè có đúng hay không? Thật ra thì hai ngày nay anh cũng vậy

nghĩ qua, nếu như mà anh cùng Tử Yên đổi chỗ, để cho chị ấy đi theo mẹ

anh, để cho mẹ anh hảo hảo dạy dỗ chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ tiến bộ tương

đối mau, mà anh ở tại Đài Loan mà nói, có thể để cho anh tích cực đi

phát triển thị trường châu Á. Hừ, anh cũng không tin bên cạnh có một bà

xã làm nhà thiết kế, VF ở châu Á còn có thể không nổi tiếng!"

"Đúng vậy nha, cậu nhìn mình đi, mình rất thích mặc trang phục của VF, chỉ là về sau nế