
h điện bị đứt trong nháy mắt đã được
nối, đầu tựa như bị kỳ đà cản mũi bỗng sáng cả lên.
Đúng vậy a,
tại sao mình phải để ý đến động cơ trước kia, chỉ cần từ giờ khắc này
nguyện ý thay đổi, có lẽ sẽ không quá muộn mới đúng.
Chưa tới hai giờ chiều, mấy con đường quan trọng gần khách sạn Khải Đăng đều có đầy
xe lớn, mấy tuyến đường chính bởi vì có một nhóm hoạt động kháng nghị (
biểu tình ) đang diễn ra, cho nên đường hai chiều giờ phải chuyển thành
đường một chiều, khiến cho Khang Tư Mỹ đang muốn tiến vào khách sạn
nhưng lại bị kẹt lại ở đám người đang biểu tình, vây kín cả bốn phía làm cách nào cũng không thể tiến vào khách sạn được.
Trong lòng cô
đang buồn bực rốt cục hôm nay là ngày tốt lành gì, thế nào mà khắp nơi
đều có người hoạt động biểu tình, chẳng lẽ là hoạt động biểu tình cũng
phải chọn ngày tốt thì hoạt động mới có hiệu quả sao?
Mắt thấy
show biểu diễn thời trang đã sắp diễn ra đến nơi, nhưng xe của cô vẫn
giống như là bị nước chặn làm cách nào cũng không nhúc nhích được, khiến cho tế bào não của Khang Tư Mỹ chết vài trăm, đang lo thì điện thoại di động vang không ngừng.
"Tiểu thư, em có thể hay không nhanh một
chút, em cho là em đang tham gia Giải Kim Mã, đang chuẩn bị đi trên thảm đỏ sao? Em có biết hay không em họ chị bây giờ sắc mặt đang đen lại kìa , em mà không nhanh lên một chút chị xem chúng ta liền chuẩn bị cùng
nhau hồi hương làm nông dân đi!" Trái tim Đoạn Tử Yên cơ hồ muốn ngừng
đập, muốn sau khi phần phát biểu xong sẽ giới thiệu hai nhà thiết kế cho Khang Tư Mỹ, ai biết được đến bây giờ còn chưa có nhìn thấy bóng người
của cô.
"Em cũng không biết hôm nay tại sao giao thông lại tắc
nghẽn như vậy, chị có biết hôm nay chung quanh đây có một buổi biểu tình không?" Cô nóng lòng hỏi.
"Biết a, em không có xem tin tức sao?
Quản chế phạm vi chỉ có ở cửa chính của khách sạn thôi, em có thể đi
vòng qua con hẻm phía bắc vòng ra cửa sau của khách sạn. Mau, thừa dịp
em họ chị mặt của còn chưa có biến thành bao công, em nhanh tới đây, chị sắp không ngăn được!" Đoạn Tử Yên giọng điệu cấp bách giống như lửa đốt tới mông đến nơi, gấp đến độ cô nhảy cả lên.
"Được, em hiểu rồi, mười phút nữa, em lập tức đến." Nhấn xuống nút ngắt cuộc gọi, Khang Tư
Mỹ nói với tài xế: "Quay về, đi vòng qua phố Thiên Tân, con hẻm thứ nhất quẹo phải đi vào là được."
"Quay về? Không được ah..., đường đó chỉ có xe buýt chuyên dụng mới được đi. . . . . ."
Không đợi hắn nói xong, cô lập tức lấy ra ba ngàn đồng nhét vào tay tài xế."Được rồi đây là tiền phạt, anh mau đi đi!"
Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhìn số tiền, tài xế rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Thật là một ngày lắm tai nạn!
Xe vừa mới quay đầu thì lúc này ngay trên đường chính, có một chiếc Benz
cùng một chiếc xe cổ điển thời trung cổ đụng phải nhau, chiếc xe Benz vì phóng quá nhanh liền tông mạnh vào chiếc xe cổ khiến phần lan can bảo
hiểm phía sau rớt xuống, ngay cả cabin sau xe cũng bị lõm vào một lỗ.
Vốn là tai nạn giao thông này không liên quan gì đến cô, nhưng khi nhìn
thấy tai nạn ngay trước mắt, cô ngồi bên trong cảm giác rất kinh hoảng
một lúc, rồi cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tại hiện trường tai
nạn , không khỏi ngạc nhiên, đó không phải là hai bậc thầy thiết kế nổi
tiếng mà cô rất hâm mộ.
Julia còn có Giang Thúy Châu.
"Đợi chút, anh trước dừng xe một chút!"
Hai nhà thiết kế vẻ mặt hết sức ảo não, sau khi cô xuống xe vội vàng tiến lên đảm đương làm người cứu hỏa.
"Hai vị có phải hay không là nhà thiết kế Julia cùng Giang Thúy Châu tiểu
thư? Xin chào, hai vị có phải đang gặp khó khăn gì phải không, có cái gì cần tôi trợ giúp không?" Khang Tư Mỹ cảm giác mình quá may mắn, có thể
đúng lúc gặp hai nhà thiết kế trong tình trạng nguy cấp, lúc này đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rút dao tương trợ.
Hai người
đơn giản nói rõ chân tướng mọi việc: trước họ đáp ứng lời mời đến khách
sạn Quân Duyệt dự một bữa tiệc, kết quả làm chậm trễ lịch trình, đến
muộn buổi trình diễn thời trang lúc hai giờ.
Vốn cho là có bạn
mình lái xe, đúng hai giờ là có thể đến nơi, ai biết được cách hội
trường không tới mấy trăm mét thì lại xảy ra tai nạn xe cộ, mà chủ của
chiếc xe bị đụng kia sau khi nhìn thấy thiệt hại do chiếc xe Benz gây
ra, liền làm ầm lên, không để cho họ rời đi.
Vì không để cho hai
nhà thiết kế bỏ qua show thời trang, Khang Tư Mỹ đề nghị bọn họ trước
lên xe tắc xi của cô, để cô đưa hai người đến hội trường biểu diễn thời
trang trước, về phần hiện trường tai nạn xe cộ cô nhắc nhở họ gọi cho
nhân viên bảo hiểm tới xử lý.
"Tiểu thư, thật cám ơn cô, nếu
không phải là có cô, chúng tôi chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp hành
trình." Giang Thúy Châu lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàn hảo gặp được một
người tốt bụng như vậy, bằng không thật không biết thế nào thoát thân,
người đang trong tình huống khẩn cấp suy nghĩ luôn là rối bù, không nghĩ được gì cả.
Một bên Julia cũng ca ngợi Khang Tư Mỹ.
Xem ra không cần Thẩm Nghệ Dạ tiến cử, chính cô cũng có phương thức khiến hai nhà thiết kế lưu lại ấn