
inh, trong đó có cái kim cài áo là
thiết kế đầu tiên của mẹ hắn, lấy ra cho Khang Tư Mỹ giám định và thưởng thức, biểu hiện vô cùng săn sóc, khiến cho người ngoài nhìn vào thấy
hai người giống như là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Cảnh này khiến cho Ngụy Tuyết Lan đứng bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được chen vào nói --
"Nghệ Dạ, nếu ban đầu thái độ của cháu đối với Ánh Uy, tốt được một nửa như
bây giờ, nó cũng không phải thương tâm muốn chết, giận dỗi mà đi gả cho
một người mà mình không thích."
Bà vừa nói lời này ra, khiến Thẩm Nghệ Dạ sững sờ tại chỗ.
Hắn không hiểu chuyện cũ năm xưa, vì sao dì Lan còn nhắc lại, đặc biệt là ở trước mắt Tư Mỹ, đây không phải là cố ý khiến cho hắn khó chịu sao?
"Dì Lan, hôm nay ngoại trừ tới thăm dì, còn là dẫn bạn đến xem bộ sưu tầm
của dì, cháu hi vọng chuyện đã qua liền để cho nó thành quá khứ, không
cần thiết phải khơi lại như vậy."
Ngụy Tuyết Lan xem thường,
không đồng ý nói, "Bốn năm nay, cháu có quan tâm đến cuộc sống của Ánh
Uy sau khi cưới không? Cháu có biết nó còn rất yêu cháu , nhưng cháu…..
thế nhưng. . . . . ."
"Dì Lan, cháu gọi điện thoại đến Nam Phi
cho cô ấy, cô ấy nói cuộc sống hôn nhân của cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, cháu chúc phúc cho cô ấy, trừ chuyện đó ra, cháu còn nên làm cái gì
nữa?" Hắn còn tưởng rằng dì Lan đã không còn để ý đến chuyện này, nếu
như mà biết rõ bà vẫn thủy chung canh cánh trong lòng, hắn dù có chết
cũng sẽ không đi tới nơi này.
Ngụy Tuyết Lan không khỏi tức giận, "Nó nói nó rất hạnh phúc là cháu liền tin phải không? Nó cho đến bây
giờ vẫn không quên được cháu, cháu không những không hiểu, lại còn. . . . . ." ánh mắt sắc bén quét về phía Khang Tư Mỹ " tìm được niềm vui mới
rồi, cháu làm như vậy có đúng không?"
"Dù nói thế nào, Ánh Uy
hiện tại cũng đã làm vợ của người ta, nếu dì còn nghĩ như vậy, thì cháu
cũng không có gì để nói. Tư Mỹ, chúng ta đi." Hắn cầm lấy tay Khang Tư
Mỹ, đang muốn bước nhanh rời đi.
Nào đoán được, Ngụy Tuyết Lan
đột nhiên xông lại, vội vàng kéo cánh tay còn lại của Khang Tư Mỹ, kéo
tay của cô lại hỏi: "Cô biết Nghệ Dạ đã bao lâu, ban đầu không phải do
cô ở bên trong cản trở mới làm hại Ánh Uy phải đi gả cho một người mà
mình không thích?"
Một hồi lôi lôi kéo kéo, khiến cho cái kim cài áo trong tay Khang Tư Mỹ vô ý rơi trên mặt đất, thảm hại hơn chính là
trong lúc bối rối còn một cước đạp lên, xong rồi!...... nó đã trở thành
một đống hài cốt.
"Trời ạ, cô thế nào lại giẫm hư vật phẩm của ta? !"
Khang Tư mỹ sợ tới mức nói không ra lời, cô. . . . . . cô không phải cố ý, là bởi vì dì Lan kéo cô, mới có thể làm hại cô đem kim cài áo rơi trên mặt đất, mà không cẩn thận giẫm lên.
"Cháu. .. . . . Cháu không phải cố ý. . . . . ."
"Cô phải bồi thường cho ta, bằng không cô hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ
này!" bà vừa xem đã thấy cô không vừa mắt, bây giờ lại còn đem vật phẩm
cực khổ cất giấu phá hỏng!
"Phải bồi thường bao nhiêu, toàn bộ
tính cho cháu, không liên quan gì đến cô ấy." Thẩm Nghệ Dạ vươn mình mà
che chở cho Khang Tư Mỹ, có ý bảo vệ hết sức rõ ràng.
"Nghệ Dạ,
ta. . . . . . Ta là trưởng bối của cháu, cũng là ân nhân của mẹ cháu,
sao cháu có thể giúp người ngoài mà đối với ta như vậy?"
“ Cháu
là dựa trên công bằng mà nói, không có bênh vực cho bất cứ ai, lại nói,
cô ấy cũng không phải là người ngoài, cô ấy không có sai, không ai được
bắt nạt cô ấy cả ." Nói xong hắn dắt tay Khang Tư Mỹ, nhanh chóng rời
đi.
"Nghệ Dạ, cháu trở lại cho ta, ta gọi cháu, cháu có nghe không?"
Bất kể Ngụy Tuyết Lan gọi thế nào, hắn không quay đầu lại, chính là không quay đầu lại.
Quay lại xe, tay của hắn vẫn còn nắm thật chặt tay cô, vì cô, hắn không sợ
trở mặt với Ngụy Tuyết Lan người đã từng là ân nhân của mẹ con hắn, mặc
dù cô không rõ lắm giữa bọn họ rốt cuộc từng có ân oán gì, nhưng từ cuộc đối thoại của bọn họ, không khó đoán ra, khẳng định là do vấn đề tình
cảm.
"Thật xin lỗi, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không tùy tiện để cho người khác khinh thường cô nữa."
Không nghĩ tới lúc trước muốn hắn nói xin lỗi, hắn chết cũng không chịu, còn
lộn xộn lấy ra một đống lý do, nhưng thấy cô bị dì Lan mắng, liền lập
tức nói ra lời xin lỗi, có thể thấy hắn thật ra rất băn khoăn, không
muốn cô chịu một chút xíu uất ức nào,cô có thể hay không đem nó giải
thích thành hắn rất quan tâm đến cô?
"Tôi. . . . . ."
"Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, tôi trước đưa cô trở về đã."
Từ giờ khắc này, cô từ từ cảm nhận được Thẩm Nghệ Dạ đặc biết rất quan tâm đến cô, sự quan tâm này giống như một ngọn lửa nhỏ đang dần sưởi ấm
trái tim của cô.
Sau ngày hôm đó
hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Thẩm Nghệ Dạ, vì dọn dẹp cục diện rối rắm do Đoạn Tử Yên gây ra, cô từng đắc tội với rất nhiều nhà máy,
cửa hàng, hắn đành phải đi viếng thăm tất cả, đem quan hệ đã bị rạn vỡ
nối lại lần nữa.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghệ Dạ
luôn muốn gọi điện thoại cho Khang Tư Mỹ, hắn vĩnh viễn không quên được
ngày đó, cái khoảnh khắc ngắn