
ỗng cảm thấy trong câu nói này phảng phất hương thơm thanh mát của quả tỳ bà, không kìm được
ôm chặt chàng hơn, dịu dàng trả lời chàng: “Đương nhiên là em thương
chàng nhất rồi”.
Hôm đó, sau lễ Tàng binh, Đông Hoa quyết định tổ chức tiệc cưới sau đó nửa tháng tại Bích Hải Thương Linh, Trọng Lâm
tiên quan bấm ngón tay nhẩm tính, nửa tháng sau chính là ngày mùng bốn
tháng ba.
Sau khi phát thiệp mời dự tiệc, Trọng Lâm tiên quan lập tức sai một con tiên hạc tới xin ý chỉ của Đế Quân, đại ý Đế Quân chọn
Bích Hải Thương Linh quả là rất phải, trời có bát phương, đất có bát
hoang, Bích Hải Thương Linh quê hương của Đế Quân là nơi linh trạch thâm hậu nhất, tiên sơn diệu cảnh ở đó chắc chắn sẽ khiến chư tiên tới dự
tiệc ngắm cảnh mà quên cả thế tục, thưởng ngoạn mà quên cả u sầu. Tuy
cung điện bằng đá trong linh tuyền có thể vì tiên khí quá mạnh mà lấn át cả hỷ khí, nhưng theo ngu kiến của Trọng Lâm, treo thêm chút đèn lồng
và lụa đỏ bài trí cho vui tươi nhộn nhịp là được, ngoài ra, mẫu thân của Phượng Cửu đề nghị bày tiệc sớm hơn một chút, để chư tiên khi tới dự
tiệc có thể dự một cách thoải mái vui vẻ, bọn họ đã bàn bạc xem có nên
tới trước ba ngày để chuẩn bị hay không. Vừa hay thượng thần Bạch Thiển
mấy ngày gần đây mới đưa ra mấy vở diễn mới trên Thừa Thiên Đài, đều là
những vở diễn mà điện hạ Phượng Cửu thích xem, đến lúc đó Đế Quân có thể đưa điện hạ Phượng Cửu về trời nghỉ ngơi một chút, không biết ý Đế Quân thế nào.
Những lời nói này thật khiến người ta hài lòng, công
việc cũng được sắp xếp một cách khiến người ta hài lòng, chư vị thần
tiên trên thiên đình thường nghi hoặc tại sao Trọng Lâm tiên quan tuổi
còn trẻ như vậy mà có thể nắm giữ chức tiên sứ quản lý mọi việc trong
cung Thái Thần suốt mấy vạn năm, có thể thấy việc này không phải là
không có lý do.
Kiến nghị của Trọng Lâm rất hợp với chủ ý của Đế
Quân, khi nhận được phong thư này liền tính toán xem nếu theo kế hoạch
của Trọng Lâm, bọn họ có thể ở Bích Hải Thương Linh mấy ngày. Tính ra
tổng cộng chỉ có mười ngày.
Lúc đó Đế Quân đã cảm thấy mười ngày
quá ngắn ngủi, nhưng khi sống qua mười ngày đó mới biết rằng mười ngày
này dường như còn ngắn ngủi hơn mình nghĩ.
Mấy ngày đầu, vì nghĩ
Phượng Cửu thời gian qua làm việc mệt nhọc, ban ngày Đế Quân thường đưa
nàng đi du sơn ngắm cảnh một cách nhàn nhã, đêm xuống lại để nàng nghỉ
sớm còn bản thân mình thì cầm quyển sách nằm bên cạnh đọc cho buồn ngủ.
Dù gì Phượng Cửu vẫn còn là một thiếu nữ, được nghỉ ngơi như vậy có hai
ngày, tinh thần đã tràn đầy sức sống, đêm hôm trước, trước khi ngủ, nghe Đế Quân nói ở ngọn núi tiên gần đó có chim loan ở, mới sáng sớm ngày
hôm sau đã hào hứng kéo Đế Quân đi bắt chim loan con khắp núi, bắt được
rồi thì mừng vui hớn hở chơi đùa suốt nửa ngày rồi mới thả chúng về tổ,
lại cứ nhớ mãi chuyện nói trên chiếc thuyền nhỏ lúc mới đến đây rằng sẽ
trồng cây ăn quả trong suối thiêng, bèn hái rất nhiều quả trên núi, bám
lấy Đế Quân đòi chàng dạy nàng cách ươn mầm cây.
Đế Quan đưa nàng lặn xuống dưới đáy dòng suối thiêng để gieo mầm cây, sau khi lên bờ,
ánh mắt xa xăm hỏi nàng một câu: “Nàng đã khỏe hẳn rồi chứ?”. Phượng Cửu chạy nhảy chơi đùa khắp nơi một cách vô cùng vui vẻ, nghĩ tới ngọn núi
tiên ban sáng nàng tới có gió lớn, ngày mai có thể ra đó thả diều, vui
vẻ nói: “Khỏe hẳn rồi”. Lại sợ Đế Quân không đồng ý đi thả diều, liền
vội vàng bổ sung thêm một câu: “Khỏe đến nỗi không thể khỏe hơn được nữa rồi!”. Đế Quân vẫn nhìn xa xăm, khẽ “ừm” một tiếng.
Ngày hôm sau khi đến giờ thức dậy, Phượng Cửu đã không thể dậy nổi.
Mấy ngày sau của ngày hôm sau đó, sáng sớm khi đến giờ dậy, Phượng Cửu bất hạnh đều không thể dậy được.
May mà khả năng hồi phục của nàng tốt, trải qua sự dày vò lớn đến mấy đi
nữa, chỉ cần ngủ một giấc là lại khỏe mạnh ngay, hơn nữa việc này không
phải là nàng không thích, chỉ là tinh thần tìm tòi của Đế Quân mạnh mẽ
quá khiến nàng hơi mệt, ngoài ra nàng không cảm thấy có vấn đề gì.
Phượng Cửu có tài nghệ vui chơi bẩm sinh, nghĩ đến việc sau tiệc cưới còn rất
nhiều việc nghiêm túc cần phải lo liệu, những ngày tháng tiêu diêu không còn nhiều nữa rồi, dù ngày nào cũng ngủ tới khi mặt trời mọc mới dậy,
thời gian còn lại trong ngày cũng phải nỗ lực nghĩ ra đủ trò mới mẻ để
nghịch. Đế Quân nghịch cùng nàng, lại say mê chìm đắm vào việc đó, thành tựu lớn nhất chính là dưới sự cầm tay chỉ bảo của nàng, đã làm được đĩa cá sốt chua ngọt có thể ăn được đầu tiên trong đời.
Mười ngày vùn vụt
trôi qua, đêm trước khi quay về cung Thái Thần, Đế Quân đưa Phượng Cửu
đi ngắm cảnh đêm ở Bích Hải Thương Linh. Thời điểm đẹp nhất ở Bích Hải
Thương Linh không phải là khi trời nắng ấm áp mà lại là vào đêm cuối
tháng tối đen như mực.
Mỗi khi đến ngày cuối cùng của tháng, sau
khi mặt trời xuống núi vào cuối giờ Dậu, trời đất ở Bích Hải Thương Linh đều trở nên đen đặc như ngày tận thế, mãi cho tới đầu giờ Hợi, các vì
sao mới lần lượt sáng lên trên tấm lụa đen bầu trời mà dẫn đầu là sao
Hôm ở phía Tây, tiếp đó, từ phía tận cùng của b