
c lại rất nghiêm nghị, trên tay cầm một cuốn kinh vãng sinh, giống như thực sự tới tiễn đưa người
tỷ tỷ vốn bất hòa với mình đi nốt chặng đường cuối cùng.
Linh Sơ
đài dùng để hành hình vốn là một đài cao để thần quan cầu phúc, lơ lửng
trên không trung, phía sau có một tòa Thần điện nổi giữa lưng chừng
không, cao hơn Linh Sơ đài một chút, vọng ra từng hồi từng hồi Phật âm,
có vẻ phiêu diêu tiên cảnh, đó chính là Kỳ Nam thần cung.
Hương
hoa núi thoảng bay trong gió, mây ngũ sắc bay trên bầu trời, Quất Nặc
mặc bộ xiêm y màu trắng, đứng trên Linh Sơ đài, không giống với một tội
phạm sắp bị hành hình, lại giống như một vũ cơ tuyệt sắc sắp hiến vũ
trên vân đài, mặc dù tiều tụy vì phải gánh trọng tội trên vai, nhưng
thần sắc vẫn có vài phần phong độ của người trong vương tộc.
Trên đài xem hành hình, chư vị đã ngồi vào chỗ, hai hàng đao phủ đợi đến giờ khiêng ra cây đại đao dài bằng ba thân người, trong đao ẩn hiện tiếng
gào thét của hổ dữ. Thanh đao này chính là thánh vật của Hình ty[2'>, lấy máu cổ tay của người bị hành hình để khai đao, thả hổ trán trắng hai
cánh bảo vệ đao ra, nuốt gọn linh hồn máu thịt của người bị hành hình,
đồng thời nhốt chặt linh hồn vào trong đao, bao nhiêu năm sau cũng không thể vãn sinh được. Dưới ngòi bút mặc dù cũng là hai chữ chém đầu, nhưng ở đây lại có điểm không giống với việc chặt đầu ở phàm giới.
[2'> Nơi quản lý việc điều tra án, xử phạt.
Đại đao được dựng thẳng lên, trong thời khắc máu ở cổ tay của Quất Nặc được vẩy lên thân đao, gió nhẹ thổi xung quanh lập tức biến thành cuồng
phong, tiếng hổ dữ gào thét liên hồi, trên thân đao sáng loáng hiện lên
hình dáng mãnh hổ rõ nét. Mây đen kéo tới che kín ánh sáng mặt trời, cái đầu hổ hung dữ đã vùng vẫy thoát ra khỏi lưỡi dao, Quất Nặc mặt trắng
bệch, lảo đảo như sắp ngã xuống, một tia sáng trắng lóe lên, tiếng lưỡi
kiếm sắc nhọn chém vào không khí vang rõ bên tai.
Phía cuối của
âm thanh đó, một thanh trường kiếm xuyên sâu bảy tấc vào đầu mãnh hổ,
nhanh chóng ép hổ trán trắng vào trong thân đao.
Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, dù diễn như thế nào, cũng đều là kịch hay, đều không sợ bị lỗi thời.
Bầu trời tối sầm, cuồng phong gào thét tứ phía, mãnh hổ bị thương thở dốc
trong lưỡi đao. Sau làn mây gió biến sắc đó, lại thấy cánh cửa khép chặt của Kỳ Nam Thần Cung đột nhiên cót két mở ra.
Đôi cánh màu đen
in bóng mờ nhạt trên Linh Sơ đài, vị Thần Quan Trưởng trẻ tuổi đứng trên đài cao, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng xa cách, đôi cánh phía sau lưng còn
chưa kịp thu lại đã đứng chắn ngay trước mặt Quất Nặc đang run lẩy bẩy,
nhìn về phía Thượng Quân trên đài xem hành hình, giọng nói rõ ràng mà
kiềm chế: “Thần trước đây đã nghiên cứu hình thư (sách luật), tìm hiểu
trong chương dùng thánh đao hành hình, nói rằng khi thánh đao đã xuất,
nếu mãnh hổ trong đao bị khóa vào đao trước khi linh hồn tách rời khỏi
thân thể của người bị hành hình, thì đó là trời cao có đức hiếu sinh,
bất luận người bị hành hình phạm tội nặng như thế nào, đều có thể miễn
tội chết cho họ. Thượng Quân anh minh, không biết buổi xử tử hình của
công chúa Quất Nặc ngày hôm nay có thể chiếu theo luật này để phán quyết không?”.
Anh hùng cứu mỹ nhân không hề lỗ mãng, có dũng có mưu,
có tiến có lùi. Thượng Quân lạnh lùng gật đầu. Chế độ pháp lệnh trong
hình thư là chế độ pháp lệnh do tổ tông đặt ra, những người làm chứng
ngồi đây đều là người trong tông thất, trước mặt chư vị ái khanh, Thượng Quân đương nhiên không thể nói “không”.
Nhưng hổ trán trắng hai
cánh từ khi được sinh ra, luôn nổi tiếng là vô cùng cố chấp, một khi đã
xuất đao, không uống đủ máu của người bị hành hình tuyệt đối sẽ không để yên, mặc dù tổ tông có pháp chế miễn tội, đồng thời số vụ cướp pháp
trường khi đang xét xử cũng không ít, nhưng hàng nghìn hàng vạn năm qua, chưa có ai thật sự có thể thoát khỏi hai hàm răng sắc nhọn của hổ trán
trắng. Nếu nói vừa rồi thanh kiếm sắc của vị anh hùng đã đẩy lùi nó được một chút, nhưng con hổ này lại không vô dụng đến thế, nó sẽ nhanh chóng lấy lại sức lực rồi tiếp tục giãy giụa thoát ra khỏi thanh đao.
Vị anh hùng có dũng có mưu này liệu có thể cứu được mỹ nhân trở về, còn phải xem thời vận thế nào.
Gió lạnh ào ào, Thần Quan Trưởng áo đen khẽ phất ống tay áo, thanh kiếm sắc đã bay trở lại trong tay, hổ trán trắng lại một lần nữa nhảy ra khỏi
đao, Quất Nặc sững người đờ đẫn, bị đẩy lùi vào một góc, trên khán đài
Thượng Quân trầm mặc vuốt râu, chư vị ngồi xung quanh lại hăng hái phấn
khích theo dõi trận quyết đấu trên đài hành hình.
Trận đấu giữa
chàng thanh niên và mãnh hổ diễn ra trong thế giằng co, ánh kiếm sắc
lạnh đôi cánh tung bay, cả hai bên đều bị thương, khó phân cao thấp,
trận đấu quả là đặc sắc và cũng rất hấp dẫn. Nhưng hổ trán trắng sinh ra từ tà khí, hình dáng con hổ chỉ là một hình ảnh biến hóa ra mà thôi,
vết thương trên người nó không quá nghiêm trọng như bề ngoài, so với nó, vị thần quan kia lại kém hơn một bậc, nhưng trong từng chiêu thức vẫn
vô cùng phong độ khí phách, không hề để mất đi khí thế cao quý của