ng vô
cùng thích Tức Trạch, nhưng đối với chuyện viên phòng, theo bản năng,
nàng vẫn có chút lo sợ.
Trong phòng chỉ nghe thấy hơi thở của
nhau, hồi lâu nàng cảm thấy mái tóc dài phía sau gáy của mình được một
bàn tay dịu dàng vén ra. Gần đây nàng thường đắp chăn dày, đêm xuống
thường mặc ít váy áo, trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa, vì có Tức
Trạch ở trong phòng nên mới khoác thêm một tấm áo lụa màu tím. Lúc này,
chiếc áo lụa lại tuột xuống vai theo tay của Tức Trạch, làn da lộ ra
ngoài cảm giác hơi lạnh, nàng khẽ run rẩy.
Một nụ hôn đặt lên bờ
vai trần của nàng, nàng có thể cảm nhận được đôi môi của chàng đang lần
tìm dọc theo cổ nàng, nàng có thể cảm nhận được chàng gần trong gang
tấc, có mùi bạch đàn. Mặc dù trong phòng tối đen như mực, bàn tay chàng
lại ung dung trượt tới phía trước người nàng, cởi nút buộc trên áo nàng, luồn vào lớp váy dài bên trong, mang theo sự ấm áp riêng có sau khi tắm xong, mơn man trên làn da nhạy cảm của nàng. Những ngón tay nho nhã
điềm tĩnh giống như đang viết chữ, giống như đang vẽ tranh, lại giống
như đang chơi đàn.
Phượng Cửu cảm thấy mình như bị gác lên một
chiếc nồi lớn, phía dưới dùng lửa nhỏ om từ từ, om đến nỗi máu nàng sôi
lên sùng sục, nàng có phần không kìm nén được nữa, hơi thở trở nên hổn
hển, đưa tay ra định ngăn những ngón tay đang mơn man làm loạn trên da
thịt nàng, khi nắm được cánh tay của chàng, nàng lại chẳng còn chút sức
lực nào cả.
Mọi cử chỉ hành động của chàng trong đêm nay đều nằm
ngoài dự liệu của nàng, nàng muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng lại mơ hồ
gọi tên chàng, đôi môi liền bị phong kín lại. Lúc này không chỉ máu
trong người bị đốt nóng tới cực điểm mà ngay đầu óc nàng cũng bị om
thành một nồi cháo đặc, nàng nhớ họ đã từng hôn nhau vài lần, nhưng đều
không giống như lúc này, động tác cắn mút liếm láp cuồng nhiệt khiến
người ta trở nên kích thích, rạo rực. Đúng rồi, kích thích, rạo rực.
Một bàn tay của nàng tỳ lên lồng ngực để trần của chàng, một bàn tay níu
lấy vai chàng, bị chàng hôn đến nỗi u mê đầu óc mà vẫn còn phân tâm nghĩ rằng đêm nay chàng mặc áo thật xộc xệch. Nàng không nhìn thấy dáng vẻ
của chàng, đưa tay ra chạm vào lồng ngực rắn rỏi ấm áp của chàng, nhưng
lồng ngực đó lại không trơn mượt mịn màng, hình như có một vài vết sẹo,
nàng dùng tay vuốt ve những vết sẹo đó một cách vô thức, lại khiến những ngón tay đang dịu dàng mơn man quanh vòng eo nàng siết chặt hơn, nụ hôn của chàng càng sâu hơn.
Trong hơi thở hổn hển bị kìm nén, một
cảm giác vui mừng nhen lên trong đầu nàng, nàng mơ màng cảm thấy dường
như mới vài giây trước đây còn muốn đẩy chàng ra, tại sao phải đẩy chàng ra chứ? Nàng không thể nghĩ ra lý do, chỉ hết lần này tới lần khác đáp
lại nụ hôn của chàng, cảm giác rạo rực trong máu khiến nàng cấp thiết
muốn tìm một lối thoát, cho tới khi cởi hết váy áo, da thịt nàng áp sát
vào da thịt của chàng, làn da ẩm ướt và ấm áp mang theo cả mồ hôi đó
cuối cùng đã khiến nàng bình tĩnh hơn.
Trước đây, nàng từng nghe
nói rằng việc này hơi đáng sợ, lúc này lại cảm thấy không hề đáng sợ
chút nào. Nụ hôn của chàng thanh niên tóc trắng trước mặt rõ ràng lại
khiến người ta cảm thấy rất vui sướng. Nàng không biết tiếp sau đó sẽ
như thế nào, chỉ cảm thấy cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đều là chuyện
đương nhiên như trăng đến rằm trăng tròn, như nước chảy tất thành sông.
Nhưng cho dù như vậy, khi chàng đi vào cơ thể nàng, nàng vẫn cảm thấy
kinh ngạc.
Hơi thở của chàng mang theo cả âm mũi rất dễ nghe, gần bên tai nàng, một cảm giác nhói đau vi diệu lan tỏa trong cơ thể nàng,
đầu óc đặc sệt ban nãy giờ đã có dấu hiệu của sự tỉnh táo, ngón tay
chàng mơn man điểm hỏa trên cơ thể nhạy cảm của nàng với một sự khắc chế tuyệt đối, những nụ hôn cũng dồn dập tiếp bước những ngón tay.
Sự dễ chịu mà những cái vuốt ve và những nụ hôn mang lại đã xua tan cảm
giác đau đớn không quá rõ ràng ban nãy, vầng trán ướt mồ hôi của chàng
tỳ vào trán nàng, chàng hỏi: “Đau không?”. Giọng nói trầm đến mức giống
như trận gió trước cơn mưa bão, âm cuối lại giống như một móc câu nhỏ
móc vào trái tim nàng khiến nó khẽ run rẩy.
Nàng ấm ức gật gật
đầu, bàn tay lại níu lấy vai chàng, ôm chặt lấy chàng, nói như khóc bên
tai chàng: “Hơi đau. Chàng dầm mưa, chẳng phải vẫn bị chóng mặt hay
sao?”. Chàng vòng tay ôm lấy eo nàng, cất giọng khàn đục nói: “Mặc kệ”.
Sau một đêm mưa to gió lớn, ngày hôm sau ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ. Ánh
nắng sớm mai chiếu vào chiếc giường mềm mại, Phượng Cửu đang quấn chăn
ngồi ở một góc giường ngủ, một bên giường ngủ kê sát với tấm bình phong. Chàng thanh niêm nằm nghiêng trên giường đang say giấc nồng, mái tóc
xõa rối bời trên gối, tấm chăn lụa đắp ngang eo, mái tóc trắng ánh lên
những tia sáng lành lạnh dịu dàng trong ánh mặt trời, làm nền cho một
khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đang say ngủ, khuôn mặt của Phượng Cửu liền
ửng đỏ.
Khụ khụ! Đêm qua, nàng và Tức Trạch đã viên phòng. Chuyện viên phòng này, thực ra cũng không đáng sợ như lời đồn đại. Thực ra ban đầu cũng hơi đau, nhưng so với c
