Hai người các vậy… một đêm không chợp mắt? Hoặc là chỉ có thể trốn
vào mộng đẹp? Không có người nào hiểu được một đêm cứ như vậy đã qua.
Khi ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa rất nhỏ, tiểu Ngải giống như ngủ say xuống giường, lảo đảo hướng cửa đi đến.
Linh Chi mở ra khóa liền định rời đi lại chứng kiến cửa bị kéo ra,
nàng tâm vui mừng đang chuẩn bị chúc mừng, dù sao thuốc cũng uống,
giường cũng có nếu là kẻ vô tích sự thì nam kia xác định vững chắc
rung không chuyển
Nhưng mà khuôn mặt nụ cười nhìn đến bạn khuôn mặt tràn đầy nước mắt cứng đờ, Linh Chi lập tức hiểu hết thảy.
“Dẫn mình đi…”
Tiểu Ngải nghẹn ngào nói nhỏ, nắm chặt tay Linh Chi, thân thể run rẩy mà lạnh như băng giống như là nhất định phải dựa vào nàng mới có thể
đứng thẳng.
“Có tỷ tỷ ở đây, đừng sợ.” Nàng giống là chuyện gì cũng không còn
phát sinh cho bạn một cái nụ cười kiên định, đỡ bạn đi về hướng hành
lang.
Một chút tiếng vang làm cho Linh Chi quay đầu lại, chứng kiến Đoan
Mộc Húc đứng ở trước phòng nhìn về phía các nàng, tức giận trong lòng
nàng lười không thèm cùng hắn giả bộ cười, mà dùng ánh mắt bén nhọn
không cam lòng yếu thế trừng.
Nếu là hắn dám mở miệng cùng nàng cướp người, nàng tuyệt đối sẽ làm cho hắn đời này làm người rốt cuộc không ngốc đầu lên được!
Đoan Mộc Húc đối với ánh mắt giết người kia dường như làm như không
thấy, tầm mắt của hắn khóa chặt vào thân ảnh cuộn mình bất lực kia.
Hắn không biết mình đuổi theo ra tới đây làm cái gì, hắn không có tàn nhẫn đến lúc đó còn muốn cất giọng gọi nó cùng hắn đi, nhưng hắn chính
là không yên lòng, dù cho mình đem nó bị thương thành người như vậy….
Tiểu Ngải không có ngẩng đầu cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn.
Nên kết thúc… nàng có thể làm gì đều làm qua… cứ như vậy đi, nàng
không cần phải mong đợi…cứ như trước đây ít nhất nàng còn sẽ có cha mẹ
thương nàng, nàng đã không cần tiểu phụ thân này…
Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một cái, nhẹ nhàng mở miệng.
“Nói cho hắn biết mình sẽ trở về, nhưng để 1 mình mình đi.”
Tiểu Ngải theo lời hứa của mình, hôm sao trở về nhà Đoan Mộc.
Chỉ là… nàng cũng không là nàng nữa…. (L: tâm đã chết còn là mình sao…)
Nàng trở nên trầm mặc, khuôn mặt luôn hoạt bát kia mất đi nụ cười xán lạn như là chỉ là 1 cái xác trở về, hồn của nàng cùng sức sống đã bị
đánh nát bay mất không lưu lại.
Hàn Lạc thật lo lắng liên tục hỏi nàng trong khoảng thời gian kia
phát sinh chuyện gì, vốn dĩ nghĩ rằng nàng sẽ thổ lộ bí mật nhưng tiểu
Ngải lại trầm tĩnh không nói, đối với bất kỳ truy vấn gì cũng chỉ là
nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Nàng không phải là đối với nương lạnh nhạt, cũng không phải là vẫn
còn giận mẹ giấu giếm mà là tâm của nàng đã suy sụp tổn thương hóa
thành bụi đất đem nhưng chuyện có quan hệ tới hắn tất cả đều che giấu,
nàng không muốn khơi lại.. vô lực nhớ lại…
Đây hết thảy làm cho Đoan Mộc Húc thấy kinh hoảng.
Nguyên là muốn đến kinh thành hắn lại chậm chạp chưa đi, tính cách
của con bé làm cho hắn không an tâm, căn bản không có biện pháp rời đi.
Nó chỉ là đang giận dỗi, theo tính tình nó tuyệt đối chống đỡ không
lâu . Hắn cứ như vậy tự nói với mình, muốn chính mình án binh bất động,
chờ nó chủ động tới cùng hắn sám hối nó làm sai.
Nhưng mà hắn lại đợi không được cặp mắt kia chớp động áy náy mắt to mỉm cười.
Từ sau khi về đến nhà nó rốt cuộc chưa từng tới thư phòng, nàng sẽ
không tận lực lẩn tránh hắn chẳng qua là khi có hắn lại sẽ không lại đối với hắn vui vẻ nói, cũng sẽ không lại dính lấy hắn , thái độ nàng đối
với hắn tựa như hắn chỉ là 1 người xa lạ.
Mỗi khi ánh mắt của nó lướt qua hắn nhìn về nơi khác, lồng ngực của
hắn nhói lên, đau lòng làm cho hắn cơ hồ không cách nào hô hấp.
Nhiều lần hắn đều nhanh mất đi kiên nhẫn muốn xông lên chất vấn nó
rốt cuộc muốn nháo tới khi nào nhưng cử chỉ xem như hắn là kẻ bên cạnh
dư thừa khiến hắn đem xúc động này thả lại trong lòng, tiếp tục duy trì
vẻ mặt lạnh lùng.
Kỳ thật chỉ cần nó lén lút tìm đến hắn, hắn sẽ tha thứ … Xác thực mà
nói, hắn là muốn nghe xin lỗi. Đoan Mộc Húc không muốn thừa nhận nhưng
trong lòng có một thanh âm một mực trách cứ hắn.
Mặc dù nó dùng sai phương thức, mặc dù hắn kiên định lập trường của
mình nhưng đem nó đến như thế thực không phải là mong muốn của hắn, hắn
cần một cơ hội đi khuyên bảo nó, một mặt cũng biểu đạt áy náy của hắn,
làm cho nó có thể lại tính ngay thẳng lại hoạt bát kia mà không phải bộ
dạng làm cho người ta đau lòng như vậy.
Không muốn lại đè xuống, lần đầu tiên Đoan Mộc Húc chủ động cầu hòa chuyện này giữa bọn họ là chưa từng phát sinh qua .
Hôm đó sau khi dùng qua bữa tối, Đoan Mộc Húc tại hành lang ngăn lại con gái.
“Đừng có như vậy, giận dỗi đối với chuyện này không giải quyết được gì.”
Hắn biết rõ khẩu khí này không giống như là đang nói xin nhưng đối kẻ 1 thời gian dài liên tục ở vào thế mạnh như hắn muốn chủ động nói ra
những lời này đã rất không dễ dàng.
Tiểu Ngải không lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt
kia không có vui sướng, cũng không có tức giận, đôi mắt như che đi tất
cả .
“