Disneyland 1972 Love the old s
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

hông biết nên dùng vẻ mặt gì đối với nàng.

Sự tồn tại của nàng như là một loại châm chọc, châm chọc hành vi vô ích của hắn.

Tìm đến người bề ngoài như tỷ ấy thì có ý nghĩa gì? Lên làm phụ thân danh hiệu này có thể thay đổi được cái gì? Nhưng chính là tình thế bắt

buộc làm cho hắn nuốt không sự đại bại này, hắn thua phải hứng lấy hậu

quả chứng minh hắn không phải là không có năng lực mà đã đã khác rồi.

Từ khi nhận đứa bé này, sâu xa đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn và con bé này.

Hắn không phải là hối hận cũng không phải là chán ghét , mà là phảng

phất có một tầng sương mù dày đặc trước mắt làm cho hắn liên tục cố chấp đi về phía trước, rốt cục phát hiện mình tựa hồ là đi lầm đường.

“Ăn một quả đi.” Khuôn mặt toả sáng giờ ảm đạm xuống, nàng thất vọng cái miệng nhỏ nhắn đều vẫn cố kiên nhẫn dụ dỗ nói:

“Ăn tâm tình sẽ thay đổi thành tốt!”

Xem hắn như đứa trẻ ba tuổi hả? Đoan Mộc Húc không vui nhìn nữ nhi,

hắn tâm tình phiền muộn thực tại rất không muốn đáp lại, nhưng cuối

cùng bị nét mặt của nó chọc cho mềm lòng, miễn cưỡng chọn lấy trái ném

vào trong miệng.

“Đủ rồi, không cho phép lại ầm ĩ.” Chưa nói hương vị như thế nào, hắn chỉ nghiêm khắc nói. Nếu không xác định vững chắc sẽ lại 1 viên rồi 1

viên… hắn sẽ phải ăn hết chỗ dâu này…

“Bị cha biết rồi…Hừ.” Ý đồ bị vạch trần nàng não lẩm bẩm, chính mình

tự ăn, nâng lên bàn tay để sát vào môi, dùng hàm răng nuốt dâu vào trong miệng.

Thấy nàng không có bức bách mà là mình ngoan ngoãn thu thập tàn cuộc, Đoan Mộc Húc cảm thấy rất vui mừng, muốn ăn nhiều hơn nữa miễn cho uổng công nó vất vả, vừa mới đưa tay đã bị nó xoay người lại tránh ra, cúi

đầu ăn nhanh giống như là sợ bị hắn cướp đi.

“Chớ ăn vội như vậy.” Cho rằng nàng là tham ăn, Đoan Mộc Húc cười nói nhưng nhìn nó hành vi liều mình đem dâu dại hướng miệng nhét điên

cuồng làm cho hắn cảm thấy khác thường, hắn vặn nổi lên mi.

“Cây ngải cứu, không cần phải giận dỗi.”

Nàng cuối cùng dừng lại, đống dâu kia toàn bộ vào trong miệng nàng,

tay đầy màu màu đỏ tím cùng gò má, thoạt nhìn trông rất chật vật.

“Tượng gỗ mới giận.” Con bé mơ hồ không rõ nói, khuôn mặt nhăn mau khóc.

“Còn nói không có?” Đoan Mộc Húc Thẩm hạ tiếng nói. Biết rõ hắn tâm

tình không tốt, còn chọn lúc này cùng hắn giận dỗi? Cho dù tham ăn cũng

không có người ăn được như con bé , nó rõ ràng là dùng loại phương thức

này kháng nghị vì hắn không ăn.

“Bởi vì… con thấy chua.” Tiểu Ngải mím môi muốn chính mình đừng khóc, lại vẫn nhịn không được đỏ mắt.

Nàng còn tưởng rằng sẽ rất ngọt, ai biết dâu trông ngon đẹp như vậy

lại vừa chua vừa chát, nghĩ đến cha vừa rồi ăn mà mặt không đổi sắc nàng đã cảm thấy thật là khổ sở. Rõ ràng là muốn an ủi cha, lại ngược lại

biến thành gánh nặng cha, làm cho hắn bởi vì không đành lòng từ chối hảo ý của nàng mà miễn cưỡng ăn dâu chua như vậy.

Đoan Mộc Húc sửng số, lập tức hiểu ý của con bé, đột nhiên mở ra vòng tay ấm áp ôm trọn nó trong lòng.

“… Cha cũng không thấy vậy.” Cảm xúc lao quá mức nhanh làm cho hắn cơ hồ nói không ra lời, hắn thật vất vả mới thốt ra mấy chữ này.

Thì ra là từ lúc trước lý trí của hắn còn không có phát giác, kỳ thật trong lòng cũng đã rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể luôn về sớm hơn

vì không chỉ khuôn mặt tươi cười kia sẽ cho người ta tâm tình thay đổi, mà còn có sự đối đãi kia luôn biểu thị công khai độc nhất vô nhị của

hắn.

Trên đời này thật sự có người đem hắn để ở vị trí thứ nhất, ngay cả

dâu chưa cũng không dám cho hắn ăn, thà rằng nó đem tất cả đều gánh… Bực bội trong lòng bị quét đi, chỉ có con bé mới đối với hắn là vô cùng

quan tâm, an ủi đem trái tim trống vắng của hắn lấp đầy.

“Thật vậy ?” Nàng rất hoài nghi, cảm thấy cha chỉ là đang an ủi nàng.

“Thật sự.” Hắn vốn là không khổ, sợ người khổ là con bé. Nhớ lại mới

vừa ăn ngũ quan nó thống khổ, Đoan Mộc Húc nhịn không được mỉm cười,

tầm mắt chuyển ôn nhu.

Hắn về sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cử động bỏ qua ý nghĩ của con bé nữa, bảo vật khó có như vậy hắn muốn giữ ở bên người hảo hảo thương

yêu, làm cho nó cảm thấy bị hắn mang về là hạnh phúc mà không phải

thường xuyên bị hắn doạ khiến cho gào khóc lớn.

Hắn lôi nữ nhi tới bên cạnh mình, dịu dàng dùng tay áo lau sạch mặt

nó, tay cho dù áo trắng bị nhuộm bẩn cũng không chút phật lòng, dù sao

so với tâm ý của nó đối với hắn thì áo có ý nghĩa gì đâu.

Đoan Mộc Ngải thần thái tự nhiên tiếp nhận hành động ôn nhu của cha,

một ít cũng không có vẻ mặt sợ hãi lúng túng, phảng phất như bọn họ vẫn

luôn là như vậy.

Cũng không phải sao? Trong mắt người ngoài thiếu gia luôn kiêu ngạo

nhưng lại với nàng là 1 tiểu phụ thân cực kỳ săn sóc vừa tỉ mỉ.

Nàng biết rõ cha chỉ là nói vậy thôi kỳ thật cũng rất thương nàng, sẽ cho nàng ngồi ở trên đùi cha học bài, sẽ dắt tay của nàng đi bốn phía

tản bộ, trong nhà nô bộc nhiều như vậy nhưng rất nhiều chuyện hắn cũng

không cầm tay người khác mà luôn đem nàng nâng ở lòng bàn tay thương

yêu.

Cho nên nàng mới có thể thích cha như vậy, hi vọng cha có thể liên tục cùng ở bên mình.

” Trông con rất giống