XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328961

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

i tôi ~ tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó) ~ ừ ~MUA~ Trong đầu Cố Hoài Nam giờ phút này chỉ có một ý tưởng: cô cần phải làm gì đó mới có thể chứng minh mình không bị người ta vứt bỏ.

Hoặc là, cô cần Diệp Tích Thượng làm gì đó để chứng minh anh sẽ không vứt bỏ cô, mùi cỏ xa lạ trên người anh khiến cho người ta an tâm, nhưng cánh tay có lực của anh giam cầm cảm giác không thay đổi.

Cố Hoài Nam có làm thế nào cũng không tránh được cơ thể đụng chạm vào nhau, không thể diễn tả được cảm giác này, không thể giải thích được lý do tại sao, trong khảnh khắc nhìn thấy Diệp Tích Thượng, cô chỉ có cảm giác muốn đem những uất ức, những mất mát sợ hãi cùng với cảm giác bị vứt bỏ không hề báo trước tích góp từng tí một trong mấy ngày qua tất cả phát tiết hết ra ngoài.

Diệp Tích Thượng không biết nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng Cố Hoài Nam là gì, nụ hôn của cô so với mình còn mạnh mẽ hơn, cắn xé môi và lưỡi của anh, đau đến độ khiến anh cau mày. Khi ôm cô thì mới phát giác thân thể của cô vẫn còn run rẩy, không biết là do vừa rồi mắng quá mức kích động hay là bởi vì lúc này hôn quá mức kích động.

Nụ hôn này từ đầu tới cuối đều là mạnh mẽ mà chua xót, thậm chí anh còn nếm thấy mùi máu tươi lan tỏa trong miệng. Nhưng cô không ngừng, anh cũng sẽ không ngừng, so sánh về hơi thở thì đó là sở trường của anh. Vậy mà càng về sau anh càng phát hiện hơi thở siêu nhân của mình ở trước mặt Cố Hoài Nam hoàn toàn không phải là ưu thế, bởi vì sở trường của cô là . . . . . Nhiễu loạn lòng quân.

Cô một tay ôm cổ của anh gặm cắn môi anh, một tay cách một tầng vải vóc trên người anh bắt đầu vội vàng lục lọi, không mang theo ham muốn tình dục nhưng vẫn đốt lên một mồi lửa.

Tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện.

Diệp Tích Thượng muốn kết thúc nụ hôn này, bèn kéo tay của cô, nhưng Cố Hoài Nam hoàn toàn không chú ý tới ám hiệu của anh, vẫn ôm anh thật chặt. Tự chủ của Diệp Tích Thượng có chút dao động, thật may là lý trí vẫn còn, anh mạnh mẽ ngăn cơ thể của cô, đè bả vai của cô, chống đỡ môi của cô thở gấp.

Cố Hoài Nam dường như còn chưa lấy lại tinh thần, cứ hôn từng cái từng cái vào môi của anh, tựa như van xin cũng tựa như hấp dẫn. Diệp Tích Thượng khẽ cắn răng, "Tôi xin để hôm khác, mười ngày nay chưa được ăn cái gì, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng ba giờ, chút thể lực còn sống trở về tới lúc này đã bị em làm suy giảm nghiêm trọng rồi."

Nói xong mặc kệ cô đồng ý hay không, ấn cô ngã xuống giường đắp kín mền: "Nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Bắt đầu hôn là Diệp Tích Thượng bắt đầu, kết thúc cũng là Diệp Tích Thượng. Sau khi anh rời đi được một lúc Cố Hoài Nam mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi dậy sững sờ ngẩn người, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sau đó kéo cao chăn che kín mình, gương mặt nóng bỏng.

Nhất định là vừa rồi cô bị anh dọa sợ, hoặc là căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không tại sao lại lần đầu tiên không biết xấu hổ hướng tới anh đòi hôn?

Cố Hoài Nam oanh một cái ngã xuống giường, ở trong chăn ôm mặt lăn qua lăn lại mới tạm ổn định, kéo chăn lộ đầu ra. Cô nhếch miệng, phía trên còn lưu lại cảm giác tê đau, thân thể bị cánh tay có lực của anh giam cầm cho đến bây giờ mơ hồ thấy đau, những thứ này đều muốn nhắc nhở cô vừa hành động điên cuồng.

Cô thật là quá mất mặt rồi. . . . . .

Diệp Tích Thượng nặng nề ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau.

Cố Hoài Nam không ở nhà, trong nồi có ít thức ăn cô đã chuẩn bị, đều là khẩu vị nhẹ, vừa lúc hợp với dạ dày của anh trong mấy ngày không ăn dầu muối.

Trong lúc ăn cơm Diệp Tích Thượng mới rảnh rỗi chú ý đến sự thay đổi trong nhà, nội thất và rèm cửa hoàn toàn mới, gối ôm trên ghế sa lon viền nhiều ren hơn, khăn trải bàn màu trắng đổi thành màu sắc cầu vồng, bọc nệm ghế là những nụ hoa đáng yêu, ở một góc thêu chữ "Nam". Diệp Tích Thượng cúi đầu nhìn tấm nệm mình đang ngồi, quả nhiên thêu một chiếc lá cây.

Chắc là cô tự làm, tay nghề tương đối khá, điểm này khiến anh có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh nhớ lại xuất thân của Cố Hoài Nam vốn là nhà thiết kế thời trang, áo cưới tinh xảo như vậy cũng được tạo ra từ bàn tay của cô.

Anh vuốt ve hoa văn trên chiếc chén kiểu, ngay cả bát đũa cũng đều là đồ mới.

Bên cạnh bụi cây vạn niên thanh trong phòng khách có thêm một chiếc kệ để hoa màu trắng, phía trên bày ba chậu hoa nhỏ rất đáng yêu, bên trong hoa hoa cỏ cỏ dày đặc sinh trưởng tùy ý. Diệp Tích Thượng từ tốn nhai, một lần nữa lại nhìn xung quanh cả căn phòng.

Cái nhà này kể từ ngày anh vào ở thì thứ duy nhất thay đổi chỉ là thời gian, vậy mà hôm nay đang được một người phụ nữ thay đổi từng chút một, giống như cuộc sống của anh. Nhớ lại trong khoảng thời gian này dường như là kinh nghiệm khác nhất của anh.

Năm đó Cảnh Thiên ly khai nhà họ Diệp lúc anh và em gái đều còn nhỏ, Diệp Tiểu An còn bé nên không hiểu cái gì là ly biệt lâu dài, không hiểu vốn là một nhà bốn người bỗng nhiên thiếu đi một người rất quan trọng. Nhưng Diệp Cẩm Niên hiểu, anh cũng hiểu. Mỗi người đều có thứ họ muốn giữ gìn, nhà so với Diệp Tích Thượng đã là như thế