ho rằng người uống say mới nói những lời này, thì ra là người tỉnh rượu cũng sẽ nói."
"Vậy thì chứng tỏ tôi không có say." Diệp Tích Thượng sắp xếp xong trái cây đóng tủ lạnh lại: "Cha phái người đưa tới, đều là thứ em thích ăn."
"Uống rượu say lại không mất mặt, có cái gì không dám thừa nhận." Cố Hoài Nam không so đo với anh, vặn vặn cái hông đau, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn oán trách: "Lần sau không cho như vậy a, lỗ chết tôi, không hiểu sao bị anh trêu chọc, cũng may anh không vì say rượu mà mất lý trí."
"Em tiếc nuối sao?" Diệp Tích Thượng bưng bữa sáng nóng hổi lên bàn.
Cố Hoài Nam cười nhạo, "Nào chỉ là tiếc nuối, là cả đời tiếc nuối."
Cô rửa mặt xong ra ngoài nhưng lại phát hiện Diệp Tích Thượng ngồi ở đàng kia xem ti vi, điểm tâm sáng một miếng cũng chưa động tới, trứng gà đã bóc vỏ sạch sẽ đặt ở trong đĩa của cô: "Đang đợi tôi à?"
Diệp Tích Thượng không lên tiếng, bắt đầu ăn cơm. Cố Hoài Nam cầm cái bánh bao liền dồn vào trong miệng, Diệp Tích Thượng liếc nhìn cô, âm thầm nhếch miệng: "Ở bên ngoài ra vẻ thục nữ như vậy, sao ở nhà không thể giả bộ được?"
"Có thể không cần giả bộ thì không giả bộ, cái này gọi là quay về bản tính." Cố Hoài Nam nhấp một muỗng cháo, "Tôi không giống người khác, ở bên ngoài đã khó chịu như vậy mà về nhà vẫn thế. Chao ôi! Anh có mệt hay không?"
"Gọi điện thoại cho cha em chưa?" Diệp Tích Thượng trực tiếp đổi đề tài.
Cố Hoài Nam giả bộ không nghe thấy cầm tô húp cháo.
"Chẳng lẽ lâu như vậy mà em cũng không trở về nhà sao?" Diệp Tích Thượng đưa tay kéo cái tô đang che kín mặt cô xuống.
Cố Hoài Nam nhún vai: "Ngày mai "
"Hôm nay phải chiến đấu, thì đừng cố gắng kéo dài."
Cố Hoài Nam lơ đễnh: "Tôi không phải là lính của anh, không thuộc quyền quản lý của anh, đừng có dùng giọng điệu ra lệnh này nói chuyện với tôi."
"Em còn không bằng lính của tôi."
Cố Hoài Nam không vui, "Bọn họ giặt quần áo cho anh sao? Nấu cơm cho anh sao? Trải giường cho anh sao?"
"Cũng không phải là chưa từng có."
"Vậy bọn họ gọi anh là ông xã sao? Có thể đóng giả vợ chồng với anh sao?"
". . . . . ."
"Không giống nhau chứ?" Cố Hoài Nam hài lòng.
"Cũng không sai biệt bao nhiêu, đều là trách nhiệm của tôi." Diệp Tích Thượng nhấp một ngụm sữa tươi, thong thả ung dung nói, "Chúng ta là vợ chồng giả? Giấy hôn thú là giả hay sao?"
"Hôn thú là thật, nhưng tình cảm là giả . . . . . .Không đúng." Cố Hoài Nam gãi gãi mặt, suy nghĩ: "Tình cảm không thật, cũng không đúng, anh đang theo đuổi tôi, phải không? Diệp Tích Thượng."
Diệp Tích Thượng giương mắt không tiếng động thăm dò, nhìn thấy cô chợt thần bí cười hề hề: "Anh yêu tôi sao?"
Tốc độ nhai của anh chậm lại, thản nhiên nhìn chằm chằm đôi mắt to trong suốt của cô một lát, không nói gì tiếp tục cúi đầu ăn. Cố Hoài Nam hiển nhiên không hài lòng, bất mãn hừ mạnh: "Tôi nhắc nhở anh a, chúng ta có nói yêu nhau rồi, anh có chút đạo đức diễn trò có được hay không, lời ngon tiếng ngọt cũng không mong đợi vào anh, nhưng lời nói lời thật cũng khó khăn như vậy sao?"
"Cố Hoài Nam."
"Cái gì?"
"Em yêu tôi sao?" Diệp Tích Thượng mang vấn đề ném trả lại cho cô.
Cố Hoài Nam nâng lên môi, trịnh trọng gật đầu: "Cho tới bây giờ, anh khiến tôi thật sự hài lòng, chỉ là một phần mười thôi."
"Phần nào bị trừ?"
Cố Hoài Nam kéo bàn tay bóng nhẫy ra, vừa đếm từng ngón vừa nói: "Tính tình khó chịu, nghiêm túc cứng nhắc, không có tình cảm, không lãng mạn, khi nói chuyện thích ra lệnh cho tôi."
Diệp Tích Thượng đang uống sữa tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài, cô và Diệp Tiểu An trong điện thoại chỉ trích giống nhau như đúc: “Còn một điều nữa?"
"Còn cái giường cứng đờ của anh nữa! Mới ngủ có một đêm mà tôi như bị người ta đánh một trận, toàn thân đều đau!"
Cô trừng mắt, phồng cái miệng bóng mỡ béo ngậy lên. Cửa sổ phòng ăn đang mở, làn gió nghịch ngợm phong thổi mái tóc cắt ngang trán của cô rối tung, vô cùng đáng yêu. Diệp Tích Thượng theo bản năng đưa tay vuốt vuốt tóc.
"Hôm nay tôi không đi làm, một lát đến sư đoàn làm ít chuyện, buổi chiều có thể cùng em đi dạo phố mua chiếc giường mới, còn có thứ gì trong nhà muốn đổi, tiện đường cũng đổi luôn."
Cặp mắt Cố Hoài Nam sáng lên, "Thật sao? Vậy tôi có thể theo ý thích của của mình dem những thứ không thuận mắt gì đó trong nhà cũng đổi đi sao?"
"Có thể."
"Anh bỏ tiền?"
"Tôi bỏ."
Cố Hoài Nam vui vẻ vỗ tay hoan hô: "Ông xã cố gắng lên, anh đã được hai phần mười rồi!"
Diệp Tích Thượng hạ mi mắt, chứa đựng nụ cười nhẹ:"Tôi biết rồi."
*
Ởcửa hàng nội thất, Cố Hoài Nam nhìn trúng ba cái giường, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết chọn cái nào, Diệp Tích Thượng ra vẻ như vô tình nói một câu: "Dáng vẻ đứng thứ hai, ngủ thoải mái mới là trọng điểm."
Trên một chiếc giường Cố Hoài Nam cũng đều thử qua, cuối cùng quyết định chọn cái giường lớn có cột: "Đến lúc đó kéo một cái màn che ở đây, giống như công chúa, thật tốt!"
Khao khát biểu hiện trên vẻ mặt của cô, hoàn toàn đã quên đây là chọn giường cho Diệp Tích Thượng chứ không phải cho cô, càng không chút nào chú ý tới ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đàn ông này ý v