
ài Nam cười: "Tha thứ cho tôi nói thẳng, quen biết anh cũng đã lâu, nhưng chỉ thấy anh “nhiệt tình” có một lần."
Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện tối hôm qua, lại không hẹn mà cùng im lặng, không khí trong nháy mắt trở nên khác thường. Cố Hoài Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi cố nén cười. Lần “nhiệt tình” duy nhất này vẫn là chỉ có cô "Tự thể nghiệm" qua, mặc dù lúc ấy cô có vẻ mất lý trí, nhưng bây giờ nhớ lại, “Nhiệt tình" của anh hình như thật sự không"Nhỏ".
Diệp Tích Thượng đưa cô về nhà, nhìn xung quanh nhà mình, bên trong đồ đạc sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ sáng sủa, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực sự có người phụ nữ trong nhà lại có thể duy trì sự sạch sẽ trong thời gian dài: "Em còn có thể làm việc nhà?"
Cố Hoài Nam nhẹ xùy một tiếng: "Quét dọn nhà cửa, người ngu ngốc cũng làm được, tôi cũng không phải là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước, chuyện này thì có khó khăn gì?"
"Thật sự nên để cho em xem phòng của Tiểu Diệp Tử một chút."
Diệp Tích Thượng mở tủ lạnh, trừ mấy quả trứng gà bên trong và một ít rau cải, dưa chuột héo khô thì không còn gì cả, mà trong tủ bếp cũng chỉ còn mì ăn liền.
Cố Hoài Nam chạy vào phòng làm việc bới trong đống tạp nhạp trên bàn lấy ra lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào hai mắt, rồi chậm rãi nhắm hai mắt đang khô khốc rất khó chịu. Thật ra thì cô bị cận thị nặng, một ngày một đêm không có kính sát tròng khó chịu muốn chết.
Giọng nói của Diệp Tích Thượng vang lên ở cửa ra vào: "Nơi này ngược lại có khoảng trời riêng."
Cố Hoài Nam nhún vai: "Không ngại tôi đem thư phòng của anh đổi thành phòng làm việc chứ? Tuy nhiên đồ đạc của anh tôi vẫn để nguyên."
Diệp Tích Thượng đi tới trước một ma nơ canh, ngón tay nắn vuốt bộ váy cưới đã hoàn thành một nửa, lại nhìn mấy bức vẽ lớn nhỏ khác nhau trên bàn: "Em thiết kế?"
Cô từ chối cho ý kiến: "Đã nói với anh rồi nha, anh không chịu tin, đáng tiếc những giải thưởng giành được để chứng minh không biết ném chỗ nào rồi, còn hình thì ở trong điện thoại, nhưng mà bây giờ cũng chìm ở đáy sông rồi, đều tại anh."
"Không phải mua cho em điện thoại di động mới rồi sao?" Diệp Tích Thượng lúc này thật sự đã tin, không ngờ người phụ nữ tùy tùy tiện tiện này lại có bàn tay tinh xảo như vậy.
Cố Hoài Nam cong môi, thuận tay cầm cây bút máy ngoạch trên bản vẽ vài nét, nho nhỏ nói thầm: "Không phải cái gì cũng có thể sử dụng tiền để mua về."
Chiếc điện thoại di động kia của cô đã dùng rất nhiều năm, là quà sinh nhật của Trần Nam Thừa, bên trong còn có rất nhiều kỷ niệm của hai người. Sau khi chia tay anh, Cố Hoài Nam gần như đem tất cả những gì có liên quan tới anh ném hết rồi, chỉ còn lại nó. Kỷ vật duy nhất chưa nỡ vứt bỏ, hiện tại cuối cùng cũng không còn, bởi vì Diệp Tích Thượng.
Cố Hoài Nam nghiêng đầu đưa mắt nhìn gương mặt bên phải của người đàn ông đứng trước mặt mình, đường cong góc cạnh của sườn mặt dưới ánh mặt trời làm nổi bật vẻ thuần túy, ấm áp. Diệp Tích Thượng dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nên quay đầu nhìn cô.
Cố Hoài Nam không trốn không tránh nhìn thẳng vào tới đáy mắt anh, càng nhìn càng cảm giác mình rơi vào một đầm lầy sâu thẳm: "Em có thuốc lá không?" Nói xong lại tự nhiên lắc đầu: "Thôi, em không hút thuốc lá, hỏi cũng vô ích."
Diệp Tích Thượng lấy trong ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc một hộp thuốc lá và hộp quẹt đưa cho cô. Cố Hoài Nam kinh ngạc, lại nghe anh nói: "Tiết Thần bỏ quên."
Cố Hoài Nam đi tới cửa sổ, đẩy rộng cửa sổ ra, làn gió mát dịu dàng thổi vào, vuốt ve khuôn mặt của cô. Bàn tay che bật lửa đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, làn khói trên môi lập tức bị thổi tan loãng trong không khí.
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tích Thượng nhìn thấy cô hút thuốc lá, chỉ có điều khi đó bọn họ chưa phải là vợ chồng, cô chỉ là một cô gái đi lang thang như một con chó bị lạc không biết đi về đâu được anh cứu vớt, ngay cả ánh mắt cũng không khác gì con chó đi lạc: ảm đạm, tĩnh mịch, gặp sao yên vậy.
“Hình như tôi cũng chưa hỏi anh, tại sao ban đầu lại đồng ý lấy tôi? Cảm thấy tôi đáng thương?" Cố Hoài Nam chồm người về trước, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, bàn tay chống lên cằm nghiêng đầu nhìn anh .
Lưng Diệp Tích Thượng dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực: "Không ngoại trừ nguyên nhân này."
"Vậy còn những nguyên nhân khác?" Dựa vào lương tâm nói, với điều kiện của anh thì tìm một người phụ nữ là việc quá dễ dàng, Cố Hoài Nam cảm giác anh nên cưới một cô gái có tình cảm minh bạch kết hôn sinh con, chứ không phải là cô .
Anh không trả lời, Cố Hoài Nam cũng không quan tâm: "Ngộ nhỡ về sau anh lại cứu con gái nhà ai đó, rồi người ta muốn chết muốn sống đòi kết hôn với anh thì làm thế nào? Lấy làm vợ nhỏ?"
"Sẽ không, tôi đã có em."
Cô vốn là nói một câu tùy ý với vẻ nhạo báng, Diệp Tích Thượng lại trả lời rất mạnh mẽ, nghiêm túc như tuyên thệ. Cố Hoài Nam rũ mắt chậm rãi phun ra một làn khói trắng, lại một cơn gió ập vào mặt, thổi vào áo cưới và giấy vẽ vang lên sột soạt, đồng thời cũng làm thổi bùng lên lớp tro tàn đã lắng đọng thật sâu tron