c thì giơ tay sẽ phải đánh trả. Tiết Thành Triết cũng không ngờ người đàn ông này sẽ động thủ, sắc mặt cũng trầm xuống, nhanh chóng tiến lên kéo Tiết Thần, che ở trước người anh.
"Kha tiên sinh, ngài làm như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu?"
Người đàn ông nghiêm mặt, kéo kéo cổ áo, gạt Tiết Thành Triết ra, bực bội nhìn Tiết Thần. "Tiểu tử, tôi hỏi cậu một câu, cậu có muốn nó không? Muốn thì đi cùng tôi; không muốn thì hôm nay tôi sẽ phế cậu."
Tiết Thần 100% xác định chữ “nó” trong miệng người đàn ông này chính là Dư Kim Kim, đáy mắt vui vẻ, kiên định khạc ra một chữ: "Muốn."
Nghe câu trả lời của anh, người đàn ông lại lộ ra nụ cười, rất là hài lòng. "Đáp án thông minh, kêu một tiếng cha, tôi lập tức cho cậu thấy nó."
Tiết Thần nhướng mày, suy nghĩ, hóa ra người đàn ông này là. . . . . . Cha ghẻ của Dư Kim Kim. Sớm nghe cô nói mẹ Dư tái hôn gả cho một người đàn ông khủng khiếp, lại không nghĩ rằng người đàn ông này còn trẻ như vậy.
*
Một mô hình phi trường nhỏ ở ngoại ô thành phố S, người đàn ông mới vừa dừng xe lại, Tiết Thần đã nghe thấy trên đỉnh đầu ù ù vang dội, nhìn lại, một máy bay trực thăng từ xa bay tới gần cuối cùng hạ cánh xuống chỗ cách trước xe không xa.
Tiết Thần nhìn người đàn ông một cái, người đàn ông cũng nhìn anh.
"Không phải tôi cho cậu cơ hội lần thứ hai khiến con bé đau lòng."
"Cháu cũng sẽ không cho mình cơ hội làm cho cô ấy rời đi." Tiết Thần trầm giọng đáp lại ông, nói xong cũng không kịp chờ đợi đi tới chỗ máy bay trực thăng đã dừng hẳn.
Anh kéo cửa khoang máy bay trực thăng ra, một bóng dáng mảnh mai đang nằm trên ghế sau, hình như cô ngủ thiếp đi, cũng không có phát hiện mình đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Tiết Thần ôm cô, vỗ nhẹ mặt của cô, kêu tên cô.
Đầu Dư Kim Kim rất nặng, còn có chút đau, giống như làm một giấc mộng rất dài, trong mộng có Tiết Thần, anh đang kêu tên của mình. . . . . . Dư Kim Kim nỗ lực mở mắt ra một đường may, tầm mắt từ từ ngưng tụ trên gương mặt ngay trước mắt. . . . . .
Tiết Thần có chút nghẹn ngào, hầu kết giật giật, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, lúc mở miệng giọng nói cũng khản đặc. "Kim Kim. . . . . ."
Thanh âm của anh như dây cung lay động đáy lòng cô, ánh mắt của Dư Kim Kim từ ngốc trệ biến thành không thể tin được, rồi sau đó lại né tránh, cô hơi giãy giụa, lại bị anh ôm chặt hơn. Tiết Thần làm sao có thể để cho cô chạy mất, anh gặp cô, giống như đối đãi với trân bảo hiếm thấy mất mà có lại được.
"Em thật giống như. . . . . . Đã rời khỏi anh cả đời vậy." Nói xong cố định cằm của cô, cúi đầu hung hăng cho cô một cái hôn.
Nhiệt độ đã lâu không thấy, lồng ngực đã lâu không thấy, người đã lâu không thấy.
Dư Kim Kim cố gắng khống chế tâm tình cuối cùng bị anh hôn hóa thành nước mắt.
. . . . . .
Hết chương 76
Thường nghe người ta nói, tình yêu là thứ đáng sợ nhất, sẽ hư hỏng tâm trí lý trí của con người, không điên không được.
Dư Kim Kim tự nhận là một người có thể yêu cũng có thể rút người ra đi, đã từng yêu Trần Nam Tầm như vậy cũng không có bị lạc mất tim của mình, ngay cả trầm luân cũng là cam tâm tình nguyện, đã từng yêu Trần Nam Tầm, khi anh phản bội cùng lừa gạt mình thì cũng không có hận đến mức muốn giết chết anh.
Cho đến khi cô gặp được Tiết Thần, lại cuối cùng mất anh.
Một người làm cô nguyện ý tin tưởng vào tình yêu lần nữa, nguyện ý chôn vùi người đã từng tổn thương mình, một người như thế muốn biến mất khỏi cuộc sống của cô, Dư Kim Kim cảm thấy không còn có cái gì có thể rời khỏi mình gọi là mất đi.
Tất cả chỉ vì thủ đoạn bẩn thỉu của Trần Nam Tầm, tất cả chỉ vì anh muốn lấy được cô lần nữa.
Điều khiến cô không thể hiểu được là nếu như Trần Nam Tầm có yêu cô quan tâm cô, làm sao có thể dùng loại phương thức này đẩy cổ vào vực sâu khổ sở thêm một lần nữa.
Cái anh gọi là tình yêu hoàn toàn khác so với cô.
Ngay cả Cố Hoài Nam cũng không ngờ Trần Nam Tầm có thể làm ra chuyện như vậy đối với Dư Kim Kim, cô thủy chung tin tưởng giữa bọn họ dù không có tình yêu cũng có một loại tình cảm khác đủ khiến anh không đụng vào ranh giới cuối cùng của cô ấy.
Loại đả kích này càng làm cho người ta không cách nào chịu đựng được so với tổn thương lần trước, hai người từng yêu nhau, sẽ dùng tư tưởng nhẫn tâm tổn thương lần nữa?
Cố Hoài Nam cũng không có được đáp án, cũng không có tinh lực suy đoán, chỉ sợ Dư Kim Kim không chịu nổi tâm tình hỏng mất. Những ngày chung sống với nhau, Cố Hoài Nam cũng không thể nhắc tới chữ "Trần", vì vậy cách gọi này sẽ làm cô lập tức nghĩ đến hai người, một căm hận một rất oán hận.
Thực sự khiến Dư Kim Kim mất trí là một chuyện khác.
Bởi vì tâm tình xuống thấp ý chí sa sút, Dư Kim Kim bắt đầu mắc bệnh kén ăn, không có ăn được thứ gì, sau đó ngửi thấy mùi thức ăn sẽ muốn nôn.
Chợt có một ngày cô nôn ọe ở trong nhà cầu thì chợt nhớ tới kinh nguyệt của mình đã ngừng hai tháng, liên tưởng đến phản ứng gần đây, đầu óc Dư Kim Kim nhất thời ông ông. . . . . .
Cô đi bệnh viện, rất nhanh lấy được kết quả, khi thấy tờ xét nghiệm, Dư Kim Kim chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, té ở trên ghế hành lan