on có thể thử hiểu cho mẹ vào năm đó, mẹ cũng chỉ vì quá yêu người."
Diệp Tích Thượng cũng ngồi xuống, chính là chỗ Cố Hoài Nam mới vừa ngồi, hơi cúi. "Nếu như bà làm sơ là vì cha mẹ mình bệnh nặng mà cùng Diệp Cẩm Niên diễn ra kịch ‘kết hôn sống chết’, tôi không cách nào lý giải nguyên nhân tha thứ cho bà."
". . . . . ."
"Lúc Tiểu An còn nhỏ, có lẽ trí nhớ của không đủ khắc sâu, nhưng tôi nhớ, nhớ rất rõ ràng, tôi nghĩ bà cũng không muốn biết cha vì bà mà hy sinh cái gì."
"Những thứ này chính là khúc mắc giữa mẹ và cha con, mẹ chỉ có thể nói xin lỗi với ông ấy, bởi vì người mẹ yêu không phải là ông ấy." Cảnh Thiên thở dài, lại nói. "Con hận mẹ như vậy, sợ rằng còn có nguyên nhân khác, có đúng hay không?"
Diệp Tích Thượng phút chốc giương mắt, Cảnh Thiên lớn mật đón nhận ánh mắt của anh. "Rời đi đối với tôi và cha Diệp Cẩm Niên mà nói chẳng qua là rời đi, nhưng đối với Tiểu An, cũng là. . . . . ."
Đây là bí mật Cảnh Thiên khó khăn nói ra nhất, Diệp Tích Thượng thản nhiên đón lấy lời của bà: "Là lại một lần nữa vứt bỏ."
Cha mẹ lần lượt bởi vì bệnh qua đời sau khi mẹ Giang Thiệu qua đời ngoài ý muốn, Cảnh Thiên cùng Giang Chấn châm lại lửa tình, bà quả thật không chỉ một lần nói cùng Diệp Cẩm Niên là muốn đem hai đứa bé đưa đi, thậm chí có một lần đã liên lạc tốt với một đôi vợ chồng không thể sinh. . . . . . Lúc ấy Cảnh Thiên như bị trúng tà dường như muốn đi tìm Giang Chấn, trúng tà dường như muốn cái "Nhà". Bà thật không hề bỏ con, nhưng điểm không đành lòng này ở trước tình yêu của bà sao mà nhỏ bé thế.
Mỗi lần Cảnh Thiên cùng Diệp Cẩm Niên bởi vì không muốn đưa bọn họ đi mà cãi vã cả đêm, Diệp Tích Thượng cũng sẽ chạy đến bên giường Diệp Tiểu An, che lỗ tai của cô tận lực không để cho cô bị đánh thức, vẫn đợi đến khi bọn họ không hề cãi vã nữa.
Không ai biết trong lúc có bao nhiêu sợ, anh ôm Diệp Tiểu An ngủ say len lén rơi nước mắt. Lúc biết làm việc nhà, chăm sóc Diệp Tiểu An ăn uống cùng với ngủ, tận lực không để cho Cảnh Thiên cảm thấy mang theo con là phiền não, anh cố gắng học tập, thậm chí nhảy lớp, cố gắng tốt nhất ở tất cả phương diện. Anh thành hoàng thành khủng vượt qua mỗi một ngày, nhưng cuối cùng, Cảnh Thiên vẫn từ bỏ bọn họ.
Diệp Tích còn biết một ngày Cảnh Thiên đi cũng đã hận, loại cảm thụ sâu sắc này ở phía sau thời khắc cần phải có mẹ, cho đến hôm nay. Càng ngày càng gấp, càng ngày càng vướng mắc đến chết.
Bà ở thành thị, cùng người đàn ông hợp thành gia đình, bà coi con trai người đàn ông kia như con ruột.
Cô không cần bọn họ, chỉ sợ bà làm khá hơn nữa, chỉ sợ anh so với ai khác đều cần bà hơn.
Có lẽ đây mới là khúc mắc Diệp Tích Thượng không giải được, từ còn bé đến trưởng thành, ở trong lòng cột thành một kết vĩnh viễn không giải được, sao có thể vì mấy câu nói xin lỗi của Cảnh Thiên là có thể hóa giải?
"Ban đầu bà đi, không ai ngăn được bà, một mình bài làm lựa chọn, bất kể là đúng hay là sai, đều chỉ có thể một mình bà gánh chịu hậu quả." Diệp Tích Thượng dứt lời đứng dậy, mặt lạnh lùng như trước nhìn bà. "Cảnh Thiên, tôi chưa từng chán ghét một người nào, bà là người duy nhất, biết tại sao không?"
". . . . . ."
"Không cảm thấy mình quá mức tham lam sao? Bà muốn tình yêu, bà có rồi, bà muốn Giang Thiệu tiếp nhận bà, bà cũng làm được, bà còn muốn Diệp Cẩm Niên tha thứ cho bà, muốn Tiểu An gả cho Giang Thiệu như vậy cô ấy có thể một mực ở bên cạnh bà, muốn tôi không hận bà, càng muốn cô gái của tôi nhận bà, bà không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Không cảm thấy bà muốn quá nhiều rồi sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Có một chút thương tổn là bà vĩnh viễn không đền bù được, trừ phi để cho thời gian quay ngược trở lại."
Diệp Tích Thượng xoay người muốn đi, trước khi đi cước bộ vừa dừng một chút. "Cõi đời này không phải là bà muốn cái gì, là có thể được, nào sợ bà cố gắng rơi nhiều nước mắt hơn nữa —— đây là đạo lý mà sau khi bà đi tôi liền rõ ràng. Bà yên tâm, Tiểu An cũng không biết bà đã từng là người ác tâm tuyệt tình như vậy đâu, Giang Thiệu cũng không biết, tôi muốn để cho cuộc sống của Tiểu An nhiều điều tốt đẹp hơn, cho dù là giả dối."
Lời của anh cũng không nặng, nhưng chữ chữ vào chỗ sâu trong lòng Cảnh Thiên, khổ không thể nói.
Cố Hoài Nam chờ ở bên ngoài cửa, gió bắt đầu thổi rồi, cô quấn y phục không ngừng dậm chân. Diệp Tích Thượng đẩy cửa đi ra ngoài đã lôi cô, mới đi hai bước bỗng nhiên dừng lại. "Bà ấy là mẹ Cảnh Thiên?"
Cố Hoài Nam lắc đầu, bị hù đến.
"Rất tốt."
Diệp Tích Thượng cũng không nói nhiều nữa, nắm chặt cổ tay của cô rời đi, Cố Hoài Nam kịp phản ứng đã bị anh dẫn đến trước xe rồi.
"Đợi một chút, ông xã."
Anh ngoảnh mặt làm ngơ.
"Chờ một chút!"
Cố Hoài Nam muốn tránh thoát lực đạo của anh, lại bị anh không nói một lời nhét vào trong xe, trở tay dùng đủ khí lực đóng sầm cửa xe.
"Em nói chờ một chút!" Cố Hoài Nam nói qua sẽ phải ngăn chặn, trong bụng Diệp Tích Thượng cả kinh, phản ứng cực nhanh đưa tay đóng lại cửa xe lúc trước cách một chút mới không có đóng đến cô.
Cố Hoài Nam trơ mắt nhìn tay của anh sau một khắc bị cửa xe cùng
