Old school Swatch Watches
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 7.00/10/893 lượt.

mặt cảm tình ẩn nhẫn cùng buông tha cho.

*

Diệp Cẩm Niên cũng không nói chuyện quá lâu cùng Cảnh Thiên, lúc về nhà Cố Hoài Nam còn đang trên ghế sa lon ỉu xìu ổ ba ba, nhìn thấy ông trở lại lập tức bò dậy chậm qua đứng ở trước mặt ông. Cô cúi đầu, giống như đứa bé làm sai chuyện, mặc dù mình không có cảm thấy có cái gì sai lầm lớn.

Diệp Cẩm Niên vỗ vỗ đầu của cô, không đề cập tới chuyện vừa rồi. "Dạ dày khá hơn chút nào không?"

Cô gật đầu, nhìn xuống Diêu Nhã, sau đó cẩn thận làm giới thiệu với Diệp Cẩm Niên. "Cha, vị này là lúc trước là đồng nghiệp của mẹ con - Diêu Nhã, dì của con cùng Tiểu Tây, ban đầu Tiểu Tây học Piano là được dì Diêu dạy, cũng dạy con, đáng tiếc con không có thiên phú đó, dì Diêu là tới. . . . . . Là tới. . . . . ."

Cô tán dóc hồi lâu cũng không dám nói ra mục đích thực sự của mình, Diệp Cẩm Niên không thể làm gì khác hơn là cắt đứt cô. "Nam Nam, cho chúng ta một mình hàn huyên một chút được không?"

Ánh mắt Cố Hoài Nam sáng lên, nhất thời sống lại, không để ý bụng đau đớn động tác nhanh chóng nắm lấy túi xách. "Cha, con đi về trước, dì Diêu giao cho cha! Con chào dì Diêu, đợi lát nữa để cho cha đưa dì trở về, đừng khách khí!"

Cô nói còn chưa dứt lời người đã chạy không thấy, Diệp Cẩm Niên lắc đầu, đưa tay nhường chỗ ngồi đối với Diêu Nhã. "Nguyên lai là đồng nghiệp của Tuyên Dung, không trách được nhìn cô có mấy phần quen mắt, chính là không nhớ ra được, chớ để ý."

Anh không có ngồi, Diêu Nhã đương nhiên sẽ không ngồi, cùng ông cùng nhau đứng.

"Dĩ nhiên sẽ không, thủ trưởng một ngày kiếm tỷ bạc." Con mắt Diêu Nhã linh động, vẻ mặt nhưng có chút xấu hổ. "Mới vừa rồi là tôi đường đột rồi, ngài chớ để ý."

Diệp Cẩm Niên cảm thấy thú vị, trong ngày thường nghe quen, từ trong miệng cô gọi ra chính là cảm thấy không như vậy. Ông chậm rãi đánh giá Diêu Nhã từ trên xuống dưới một phen, lại đem ánh mắt chuyển dời từ tay xinh đẹp đến mặt mày ôn nhu, khẽ cười. "Không để ý."

Cũng không ai biết đêm đó bọn họ hàn huyên những thứ gì, rất trễ Diệp Cẩm Niên mới phái xe đưa cô trở về.

"Cám ơn thủ trưởng, vậy. . . . . . Ngài trở về trên đường coi chừng một chút."

Diệp Cẩm Niên không có đáp lại, ngửa đầu gối lên lưng ghế dựa. Trong xe ánh sáng mờ mờ, Diêu Nhã thấy không rõ mặt, không biết ông là ngủ hay là tỉnh, nghĩ ngợi chốc lát chuẩn bị đi xuống, tay mới vừa mở cửa xe đã nghe thanh âm của ông đột nhiên vang lên từ sau lưng.

"Hai ngày sau, tôi bề bộn nhiều việc, ngày kia, có thể nể mặt ăn bữa cơm rau dưa được hay không?"

"A?" Diêu Nhã bỗng dưng quay đầu lại, giống như xác nhận chính mình nghe được. Diệp Cẩm Nhiên mở mắt ra, tầm mắt nhìn sang. "Tôi mời ăn cơm, nể mặt sao?"

Bên mép ông chứa đựng nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thật, Diêu Nhã mượn ánh trăng thấy vậy, một trận hoảng hốt. "Tôi. . . . . ."

"Không nên phụ lòng tốt của Nam Nam, hơn nữa. . . . . ." Diệp Cẩm Niên dừng một chút. "Tôi cho là, chúng ta ở chung một chỗ hẳn là sẽ rất thích hợp."

Diêu Nhã hé mở môi đỏ mọng, vẻ mặt giật mình kinh ngạc khẩn trương. "Nhưng là chúng ta mới ——"

"Dĩ nhiên quyền quyết định cuối cùng ở cô, không cần phải gấp gáp trả lời tôi." Diệp Cẩm Niên nhẹ nhàng sửa sang lại áo choàng lụa mỏng trên vai cô, nói: "Hi vọng cô quên thân phận của tôi, chỉ đem tôi thành người bình thường, thủ trưởng cái gì cũng đừng có kêu như vậy."

"Vậy muốn tên gì?"

Diệp Cẩm Niên cười một tiếng. "Không phải hôm nay đã kêu lên một lần? Tôi thấy cô gọi tên còn rất thuận miệng."

Cẩm Niên. . . . . . ?

Diêu Nhã lúc này đỏ mặt. . . . . .

*

Cố Hoài Nam thuê xe trên đường về nhà vừa không cam lòng đánh mấy lần điện thoại cho Dư Kim Kim, không ngoài dự tính, cũng không cách nào chuyển được trạng thái.

Về đến lầu dưới nhà, Diệp Tích Thượng cũng vừa mới đem xe dừng tốt, cô trả tiền xe đẩy cửa xe ra hướng Diệp Tích Thượng chạy tới, người còn chưa tới bên cạnh cái miệng nhỏ cũng đã vểnh. Diệp Tích Thượng vững vàng tiếp được thân thể của cô, ôm lấy cô.

"Ôm em trước đi, ông xã." Tối nay cô quả thật uống không ít rượu, lúc trước gượng chống làm cho mình thanh tỉnh, hiện tại vừa buông lỏng rượu chợt xông tới, nhõng nhẽo không muốn cho anh ôm lên lầu.

Diệp Tích Thượng luôn luôn nuông chiều cô, ôm cô về đến nhà, cởi giầy trực tiếp vào phòng tắm đem Cố Hoài Nam để xuống, mở vòi sen ra tắm, sau đó đem cô chống đỡ ở trên tường đón nước chảy vừa hôn cô vừa xé rách y phục của cô.

Cố Hoài Nam buộc thừa nhận nụ hôn của anh, tùy ý anh giở trò đối với mình, ngây ngô hỏi. "Ông xã, bây giờ là cấp cho em lễ vật sinh nhật sao?"

Diệp Tích còn chưa lên tiếng, một thanh kéo quần bên trong của cô. Cô đã trần trụi, trên người anh còn mặc y phục tập huấn vô cùng bẩn, Cố Hoài Nam dĩ nhiên không chịu, giúp anh cởi áo ra cùng áo sơ mi T, tay nhỏ bé vuốt phẳng trên người cường tráng của anh, từ từ đi xuống, mò tới vết sẹo tinh tế bên bụng anh, khẽ mở mắt ra ở phía sau nước nhìn. "Em còn nhớ vết sẹo này là thế nào tạo ra."

Diệp Tích còn chưa để ý lời của cô, hai ba cái cởi sạch quần, đưa tay đem nước mở lớn hơn nữa, thế cho nên tưới vào trên da cũng mang chú