XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

đoàn cấp tốc canh phòng thành sông ở đoạn đường số 3, nhưng mà sau đó cắt đứt liên lạc thành sông với sân bay! Chúng ta có nên lập tức chạy tới thành sông?"

Liên lạc cắt đứt sợ rằng đã thất thủ, bây giờ chạy tới cũng không kịp, mục đích Diệp Tích Thượng chính là dùng ít người ngăn cản anh, hy sinh nhỏ đổi lấy thắng lợi sư đoàn 49, mà hắn lại lấy nhiều thắng ít người của Diệp Tích Thượng mà thôi, mấu chốt thắng bại là thành sông, sân bay. Về phần sư trưởng Chương không liên lạc được với bọn họ, có lẽ là bọn họ thậm đã chí quên mất Diệp Tích Thượng là cao thủ trong lĩnh vực đồ điện tử. . . . . . Nhất thời tầm mắt Trần Nam Thừa như dao găm sắc bén, níu lấy cổ áo Diệp Tích Thượng, hung tợn trừng mắt với anh.

Diệp Tích Thượng nghiêng nghiêng đầu: "Tốc độ Tiết Thần thật nhanh, nằm ngoài dự liệu của tôi rồi, các cậu không chạy nhanh tới thành sông đi?"

"Tôi còn xem thường cậu, làm sao cậu biết tôi nhất định sẽ nghe theo?"

Diệp Tích Thượng cười một tiếng, thản nhiên đứng sóng đôi với hai mắt tức giận của hắn, chậm rãi mở miệng: "Cậu biết được tôi cẩn thận, nhưng tôi hiểu rõ hơn, cậu trời sinh tính đã đa nghi."

Đầu tiên Trần Nam Thừa hơi sửng sốt, sau đó giận quá hóa cười, buông lỏng tay ra, ngón tay cái cũng giơ lên.

Sư đoàn 57 nhảy dù trở về cuối cùng cũng thua sư đoàn 49. Nhưng Sư đoàn 49 hạ xuống sân bay, sư trưởng Hạ cảm thấy trên mặt người đứng đầu rất tối, người hắn cho rằng tự hào nhất - đội trưởng lại trở thành tù binh của đối phương, đối với chuyện lần này Diệp Tích Thượng cũng không quan tâm: "Không có gì, đột nhiên muốn vui đùa một chút với Trần Nam Thừa cho thân thiết hơn thôi."

Lời này tự nhiên khiến Hạ Vanh không hiểu rõ, Diệp Tích Thượng cũng không giải thích quá nhiều. Từ rừng rậm nguyên thủy trở về thành thị, từ từ tắm rửa, thỏa mãn ăn no, ngủ một giấc, lúc nhận được điện thoại Giang Thiệu người vẫn còn ở trên giường.

Nghe lời nói Giang Thiệu, mắt chậm rãi mở ra, cơn buồn ngủ biến mất. người Giang Thiệu đã đồn cảnh sát, chuẩn bị tan việc về nhà. Giờ phút này, một tay cầm điện thoại, một tay bưng cà phê nhấp một ngụm: "Cô ấy đúng là người phụ nữ duy nhất trước Anna ở với Trần Nam Thừa, . . . . . .Cậu có phải là người đàn ông duy nhất của Cố Hoài Nam sau Trần Nam Thừa thì tôi cũng không biết, chỉ là một người phụ nữ phiêu bạt ở bên ngoài năm năm, cũng không phải là không có khả năng chứ?"

Diệp Tích Thượng cũng có thể tưởng tượng giờ phút này vẻ mặt Giang Thiệu rất muốn bị đánh đòn, muốn mắng cũng lười mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh, tin nhắn Giang Thiệu đến, phía dưới là một địa chỉ …



Edit: caoviyen_73

Diệp Tích Thượng nhìn chằm chằm địa chỉ này một lát, vứt điện thoại di động đứng dậy đi vào phòng tắm. Mới tắm một nửa lại nghe thấy tiếng điện thoại di động bên ngoài vang lên, hắn lấy khăn tắm vây quanh mình rồi ra ngoài nghe điện thoại, một giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa của một người đàn ông từ trong ống nghe truyền tới.

"Mở cửa."

Diệp Tích Thượng nhíu mày, để điện thoại xuống, vội vã mặc quần áo rồi đi mở cửa.

Người đàn ông đứng ngoài cửa đang khoanh tay, toàn thân mặc bộ quân phục không quân màu xanh lam, vành nón hạ thấp xuống mặt, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy cái cằm và khóe miệng đang nâng lên rất nhẹ. Dù vậy toàn thân người đàn ông toát lên khí thế uy nghiêm, vì vậy khi Diệp Tích Thượng ăn mặc tùy ý ở trước mặt hắn tỏ rõ vài phần nhếch nhác.

"Không mời ta vào sao?"

Diệp Tích Thượng nghiêng người nhường ông ta đi vào nhà: "Tôi mới vừa dậy, đang tắm, ông vào ngồi trước đi."

Người đàn ông khẽ gật đầu, Diệp Tích Thượng xoay người trở lại phòng tắm.

Diệp Cẩm Niên cởi nón lính xuống, chậm rãi nhìn xung quanh phòng khách rộng rãi một vòng, cuối cùng ngừng lại trước một bức tranh treo trên tường, ánh mắt không khỏi dịu dàng đi mấy phần. Diệp Tích Thượng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện tắm rửa, sau đó ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Cẩm Niên chỉ vào bức tranh đặt câu hỏi."Đây là bức tranh đầu tiên mà em gái con hoàn thành sao?"

"Vâng" Diệp Tích Thượng không có biểu cảm gì, bưng trà lên uống.

"Bức tranh vẽ mẹ con, không tệ."

Lời của hắn còn chưa nói xong liền bị Diệp Tích Thượng lạnh lùng cắt đứt: "Ông, chính là muốn nhìn tranh của Tiểu An sao?"

"Tiểu Diệp Tử gần đây như thế nào? Có tính toán lúc nào thì trở lại hay không?" Diệp Cẩm Niên nhàn nhạt cười một tiếng, tay nâng ly trà nhẹ uống, bước trở lại trước salon, một tay chống vào tay vịn sau đó động tác vô cùng chậm rãi ngồi xuống.

Diệp Tích Thượng theo bản năng tính đi tới đỡ ông, nhưng sau đó phản ứng kịp lúc bèn thu tay về, vẻ mặt cứng nhắc hỏi: "Lưng sao rồi?"

"Không có việc gì, bệnh cũ, tuổi cao, trước kia không quan tâm nên bệnh tật tìm tới, bây giờ tinh thần cũng không còn minh mẫn, không chừng ngày nào đó con cũng sẽ như thế."

Diệp Cẩm Niên cẩu thả phất tay một cái, lại khiến cho sắc mặt Diệp Tích Thượng đang ngồi một bên càng thêm chìm xuống: "Nên tìm một người phụ nữ chăm sóc ông đi, không có ai phản đối, ở một mình, một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện cũng không