vô cùng tốt, hơn phân nửa thức ăn đã vào bụng anh ta, có ăn có uống, vô cùng vui vẻ. Tửu lượng của Giang Thiệu so với anh ta tốt hơn nhiều, nhưng Sách Thế Kỳ cũng không chịu yếu thế, nhắm mắt cùng anh trước hết là liều mạng uống rượu trắng sau đó liều mạng bia, uống đến khi say khướt vẫn không quên ca ngợi tài nấu nướng rất ngon của Cảnh Thiên.
"Đây là món ăn Trung Quốc mà tôi ăn thấy ngon nhất!"
Anh ta nói xong rồi cắm đầu đổ gục trên bàn say đến nỗi ngủ mê man, chọc cho Cảnh Thiên bật cười, oán trách Giang Thiệu mấy câu.
Giang Thiệu đỡ Sách Thế Kỳ đi, thoáng chốc trong phòng ăn yên tĩnh không ít.
"Nam Nam, ăn cá đi, tay nghề làm cá của Dì là tuyệt nhất, mỗi lần Tiểu Thiệu và cha của nó đều ăn sạch bách." Cảnh Thiên chọn một miếng lườn cá ngon nhất gắp cho Cố Hoài Nam, liếc nhìn hai con tôm trong chén cô một chút cũng không động: “Cháu không thích ăn tôm?"
"Không phải, không phải ——"
Cố Hoài Nam vội vàng lắc đầu, không muốn khước từ tấm lòng của Cảnh Thiên, liền gắp tôm đưa vào trong miệng, nhưng cô chưa kịp cắn đã bị bà chặn lại: "Có phải dị ứng hay không? Hàng xóm nhà chúng ta có một cô bé dị ứng với hải sản, tất cả hải sản đều không ăn."
Cảnh Thiên ảo não để đũa xuống, vẻ mặt lo lắng: "Vừa rồi cháu mới ăn cá, có sao không? Có muốn đưa cháu tới bệnh viện không?" Dứt lời liền đứng lên tính kêu Giang Thiệu.
Không biết vì sao, ánh mắt Cố Hoài Nam bỗng dưng chua xót: "Không sao, Dì Cảnh, cháu chỉ dị ứng với tôm, còn các loại hải sản khác thì không sao."
Nghe cô nói như vậy Cảnh Thiên mới yên lòng, dịu dàng vén tóc của cô ra sau vành tai, vẻ mặt áy náy: "Tiểu Thiệu chưa nói cho Dì biết cháu thích cái gì, Nam Nam, cháu thích ăn cái gì cứ nói với Dì, lần sau Dì sẽ đặc biệt làm cho cháu ăn."
Bởi vì cách quá gần, nên Cố Hoài Nam có thể ngửi thấy hương thơm trên người bà nhàn nhạt lan tỏa.
"Ơ, thiên vị, mẹ thiên vị a." Sauk hi Giang Thiệu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho quỷ say xong quay trở lại thì vừa đúng lúc nghe được câu như thế, "Nhìn có vẻ hai người sống với nhau cũng không tệ, ai không biết còn tưởng rằng hai người là mẹ con đấy."
"Mẹ đúng là rất thích cô bé Nam Nam này, vừa nhìn đã biết là một cô gái khéo léo hiểu chuyện, muốn nhận con nuôi thì cũng phải giống như Nam Nam."
Cố Hoài Nam cúi đầu lè lưỡi nhọn, "Cháu không phải là một đứa bé ngoan biết nghe lời, khi còn bé trong nhà không ai trông nom, cùng với những cô cậu bé bên ngoài chơi đùa thành thói quen, cháu bướng bỉnh lắm, giống như con trai, đánh nhau cũng là chuyện thường, nếu ngài thật sự nuôi một đứa con gái như cháu thì sẽ rất cực khổ đấy."
"Đánh nhau?" Cảnh Thiên khẽ kinh ngạc, sau đó lại cười lên: " Tiểu Diệp Tử nhà chúng ta nếu có tính cách bướng bỉnh như cháu thì Dì cũng cám ơn trời đất, cũng không đến nỗi bị người ta ăn sạch sành sanh, uất ức cũng chỉ có thể chịu một mình, con gái a, phải có một chút nhẫn tâm mới có thể bảo vệ mình không bị người ta khi dễ, nhất là không bị đàn ông khi dễ."
Lúc bà nói lời này thì liếc nhìn người đàn ông duy nhất có mặt ở đó, Giang Thiệu vội tỏ rõ thái độ: "Ngài đừng sử dụng ánh mắt như thế liếc nhìn con, nếu như Tiểu An chịu trở về, con thề sẽ đối đãi với cô ấy tốt hơn tất cả mọi người khác, ngày ngày hầu hạ cung phụng, nhưng. . . . . ."
Giang Thiệu tự giễu cười một tiếng: "Cô ấy không chịu trở về, không cho con cơ hội, con chỉ có thể chờ cô ấy như thế, con khổ ta nhận, chỉ là làm khó cho ngài, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại con gái. . . . . . Không biết Tiểu An ngay cả nấu mì cũng không rành thì làm thế nào trải qua cuộc sống một mình ở bên ngoài."
Cảnh Thiên vốn đã mềm lòng, lần này hàng lông mày nhỏ nhắn lại càng thêm nhíu lại, khẽ thở dài một cái, bưng ly rượu lên độc ẩm.
Nếu như trước đây thì Cố Hoài Nam nhất định đã bị kế sách của Giang Thiệu lừa rồi, nhưng bây giờ cô đã quá rành rẽ bụng dạ của anh ta, lúc nhắc tới Diệp Tiểu An, đáy mắt của anh ta trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ thâm tình là thật, nhưng cũng không dễ dàng bị anh ta làm cho cảm động. Người đàn ông này tâm tư quá nhiều, không cẩn thận sẽ bị chơi đùa.
Chỉ là cô có thể không quan tâm Giang Thiệu, nhưng lại không chịu nổi Cảnh Thiên vì lo lắng cho Diệp Tiểu An mà cau mày và mím chặt môi —— đây là nhược điểm của cô, Giang Thiệu tính toán vô cùng chính xác, cho nên Cố Hoài Nam nghiến răng, trong lòng không biết đã mắng Giang Thiệu bao nhiêu lần.
Không khí của bữa cơm này vô cùng vui vẻ, nhất là Cảnh Thiên và Cố Hoài Nam mới gặp một lần mà như đã quen thân từ lâu, sau khi ăn xong cô ngồi một lát liền muốn về, trước khi đi bà còn lôi kéo cánh tay Cố Hoài Nam lưu luyến không rời: "Vừa rồi còn chưa hỏi cháu đã có bạn trai chưa? Nếu chưa có, Dì sẽ tìm cho cháu một người, bảo đảm là một cực phẩm —— không, phải là cực phẩm trong cực phẩm mới xứng với cô gái tốt như cháu."
Cố Hoài Nam vô cùng lúng túng, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Chờ sau khi Cảnh Thiên rời đi Cố Hoài Nam vẫn còn chưa tỉnh hồn, Giang Thiệu thấy ánh mắt cô nhìn đăm đăm không có tiêu cự bèn vỗ tay: "Có cảm tưởng gì?"
"So với tưởng tượ
