Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329933

Bình chọn: 7.00/10/993 lượt.

muốn đón là Nam Nam."

Cố Hoài Nam vốn định mắng cô ta vài câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của Diệp Tích Thượng đột nhiên cảm thấy những oán hận nhiều năm đối với Dư Anna cũng trở nên không quan trọng nữa, tự nhiên thân mật khoác tay Diệp Tích Thượng nhìn Dư Annakhẽ cười một tiếng như trả lời: "Vậy chúng tôi về nhà trước." Sau đó lại cố ý liếc nhìn Dư Kim Kim.

Dư Kim Kim hiểu ý của cô, "Yên tâm đi, tớ cũng không còn là con nít, có việc thì người đầu tiên tớ gọi điện thoại sẽ là cậu, cậu không đến cũng không được."

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Dư Kim Kim xoay người bỏ đi, Dư Anna theo sát kéo cô lại: "Kim Kim, chị biết em ủy khuất, chẳng qua là tới thăm em một chút, chúng ta đến tột cùng cũng là người một nhà, ba mẹ em giao em cho chị chiếu cố, em cần gì phải làm thế với chị?"

Dư Kim Kim hất tay cô ra, bộ dạng như muốn cách xa ngoài ngàn dặm: "Ai là người một nhà? Tôi đã từng nói với chị từ rất lâu rồi, chị cướp đoạt Trần Nam Thừa chính là muốn mạng của Nam Nam, trước kia Nam Nam đối với chị không tốt sao? Mở miệng một tiếng là nói chị Anna? Chị cũng thật mặt dày khi mặc áo cưới kết hôn với người đàn ông của Nam Nam, trải qua cuộc sống hạnh phúc này chị vừa lòng chưa? Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn mang cùng họ với chị, Dư Anna, chị nên về mà trải qua cuộc sống tình chàng ý thiếp, gia đình yên ổn của chị đi, đừng có quan tâm đến sống chết của tôi, cũng đừng có xen vào."

"Không phải là chị cướp đoạt Nam Thừa, chúng ta chẳng qua là ——"

"Được rồi, anh ta cũng chẳng phải là thứ đồ gì tốt." Dư Kim Kim chuyển đề tài, lông mày cũng nhướng cao: "Bất quá Nam Nam đã không còn quan tâm, cô ấy đã gặp được người đàn ông rất tốt, trên thế giới này không thể gặp được mối chân tình lần thứ hai, vốn tôi cũng không tin, nhưng bây giờ chị cũng đã thấy rồi đấy, Diệp Tích Thượng không phải là loại đàn ông bỉ ổi, thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, một chân đạp hai thuyền như Trần Nam Thừa."

"Kim Kim, chị tới chỉ vì chuyện của em."

"Vậy thì càng không có gì để nói rồi, nhà của tôi: rất nhỏ, không mời lên được, không tiễn." Dư Kim Kim nhún vai, vặn eo lắc mông đi vào nhà, bỏ lại Dư Anna với sắc mặt rất khó coi.

*

Buổi tối, hai người về nhà của Diệp Cẩm Niên, nhưng khi bọn họ về đến nhà thì Diệp Cẩm Niên còn chưa về. Trong tủ lạnh có thức ăn mới, Diệp Tích Thượng vừa lấy ra đã bị Cố Hoài Nam cướp đi, đẩy anh vào trong nhà: "Để em làm, anh vào trong nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì nói với em, sẽ khiến quân vương hài lòng."

Cô vừa rửa rau, vừa ngâm nga hát, Diệp Tích Thượng dựa vào cạnh cửa nhìn cô bận rộn, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên: "Vui vẻ thế sao?"

"Cũng không còn chuyện gì buồn a, tâm trạng của Kim Kim cũng ổn định rất nhiều." Cố Hoài Nam buộc lại tạp dề, cột lại mái tóc dài, rút dao ra thuần thục cắt khoai tây: "Cha thích ăn khoai tây cay sao?"

"Ừ."

Trong nhà bếp không rộng rãi lắm, một người bận rộn, một người nhìn cô bận rộn, thỉnh thoảng hỗ trợ cô, rảnh rỗi lại trò chuyện với nhau về cuộc sống và những công việc vặt vãnh. Một cảm giác khó nói nên lời từ từ nảy sinh trong lòng hai người, cuộc sống tới rất tự nhiên như vậy, giống như vắt mì chín chần nước lạnh, mang theo hương vị mùa hè gợi lên gợn sóng, đam mê nhưng không đắ, chìm, cảm giác thanh tĩnh này tuy rất bình thường nhưng đối với họ mà nói thì đây là cảm giác hạnh phúc trân quý nhất.

Khi Diệp Cẩm Niên về nhà nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, con trai bưng món ăn đi ra ngoài, con dâu đeo tạp dề từ trong bếp thò ra nửa người ngọt ngào gọi ông là cha, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, Cố Hoài Nam vừa lúc đứng ở chỗ này. Diệp Cẩm Niên lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, trong lúc nhất thời thất thần, thật lâu mới tỉn táo lại, trên mặt là nụ cười nhẹ, yên lặng đốt điếu thuốc.

"Không biết Tiểu An lúc nào mới chịu quay vềi, nha đầu này thật có tiền đồ, một chút cũng không nhớ nhà, thật là uổng công ta nuôi dưỡng."

Nhắc tới Tiểu Diệp Tử, ánh mắt Diệp Tích Thượng cũng trở nên mềm mại: "Ai bảo cha cho nó một khoản tiền lớn như thế để chu du khắp thế giới, nhất định là vui đến quên cả trời đất rồi."

Diệp Cẩm Niên cười ha hả: "Nếu Tiểu An trở về, thì người nhà chúng ta . . . . . đoàn tụ đầy đủ rồi."

Diệp Tích Thượng rũ mí mắt xuống, trong mắt nhuộm một tầng u ám không dễ dàng phát giác ra được. Cố Hoài Nam bưng súp đi ra ngoài nghe thấy lời hai người vừa nói..., liếc nhìn Diệp tích Thượng, tâm tư chuyển động:"Cha, có một chuyện con muốn báo cáo, hi vọng khiến cho thủ trưởng coi trọng."

Diệp Cẩm Niên rất hứng thú, Cố Hoài Nam cởi tạp dề xuống xoa xoa tay, nháy mắt rất giảo hoạt: "Con sắp sinh nhật rồi, ngày đó nói gì thì cha cũng phải về, con muốn bánh sinh nhật còn muốn lễ vật, tất cả không thể thiếu."

Diệp Cẩm Niên bật cười vui vẻ, tính thời gian, gật đầu: "Không thành vấn đề, chuyện lớn như vậy cha nhất định về, Nam Nam muốn làm thế nào?"

"Ăn ở nha, con gọi thêm mấy bạn bè tốt nhất cùng tới."

"Được, cha tự mình xuống bếp, trổ tài nấu ăn."

Bên kia hai người đang bàn bạc, Diệp Tích Thượng nuốt cơ


Pair of Vintage Old School Fru