Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

i dbhắn liếc 4thấy chiếc daxe điên đang 40dùng tốc 7độ cực 6nhanh lao về f6phía hai người e4họ thì tất e3cả đã không c6còn kịp 80rồi.

Bản afnăng, hắn 4che lấy Vũ d7Như, dùng 0thân thể 9bảo vệ 49cô.

Còn 6chưa ý thức 7được xảy e0ra chuyện c4gì, Vũ Như a0chỉ nghe 68thấy hai 73ba âm thanh 9kinh khủng 85vang lên, 2sau đó cảm 1fnhận thân 6thể Tề 98Thiếu Yến 4áp đảo 8trên người.

Đầu 2eóc trống a6rỗng, bị 58thân hình fto lớn ép e1tới không bthở nổi, 7ecảm giác 1fhoảng sợ etừ từ tập a2kích tới, c5cả người 8cô run rẩy f3tránh khỏi 3blồng ngực 0Thiếu Yến.

Khi 3không khí 3mới mẻ 3tràn vào 8lồng ngực, aVũ Như rốt 5acuộc chú 4ý tới cách 3đó không 40xa một chiếc 0xe hơi màu 0đỏ bẹp e3dí, còn có 2fTề Thiếu 2eYến, đang 98nằm trên c5đất không bhề nhúc adnhích.

Hai 9mắt hắn f2nhắm nghiền, afsắc mặt 6trắng bệch, 3đáng sợ dhơn chính dlà một vệt emáu đỏ atươi, chẳng canhững thấm 3đỏ quần eáo cô, còn 62đang chảy 3không ngừng.

Thân 4thể của ccô càng run 5rẩy lợi 7hại.

Sau 96mấy giây, drốt cuộc a6tiếng thét 5chói tai trong 5cổ họng acũng bộc a3phát đi ra.

Ánh a9mặt trời 4chiếu qua fcửa sổ, 76bừng sáng 4ccả phòng 2ebệnh.

Kéo arèm che cửa f8sổ, Vũ 2fNhư để 2bxuống bình f4giữ nhiệt cđựng canh 3nóng, thay 40bình hoa fbằng hoa 5cúc tươi.

Nằm aaở trên bgiường, fbtầm mắt bbTề Thiếu 0Yến vẫn 6thủy chung fdõi theo bóng 4lưng cô.

"Ngày 2hôm qua anh engủ ngon 7ekhông?" 5Làm xong chuyện 2vụn vặt, 4cô tới bên 33hắn.

"Cũng bkhông tệ d5lắm." 0Cổ họng 0khàn khàn, 3hắn gật 71đầu nói ddối. Vết 90thương đau adđớn vật 8lộn hắn c9cả đêm cchưa chợp cmắt, thế 60nhưng hắn ddchết không d5chịu thừa fnhận.

Vụ 0đâm xe mười eangày trước 8chẳng những c5làm hắn emất máu 0nghiêm trọng, 6còn làm hắn 8gãy một bchân, nếu 3fkhông phải 8nhân viên 9dcứu hộ 5tới kịp 51thời, chỉ fsợ hắn 75đã tới 9bchỗ lão cdDiêm vương afbáo danh rồi. 1 Mặc dù nhặt 2được về 67một cái 29mạng, nhưng 03vết thương 9chưa bình 7phục không angừng hành d4hạ hắn, fđau đớn dnhư thế, 3nhưng hắn esống chết dekhông hô b8lên một 0ctiếng, tất 95cả thống 52khổ đều 22cắn răng 5âm thầm 6chịu đựng.

"Vậy 9bthì tốt." abCô nhẹ nhàng 0kéo chăn 5bbông đắp 0echo hắn, 3dđau lòng echân trái 19bó bột của dhắn: “ 50Hôm nay, anh 5cảm thấy b1thế nào? dVết thương fccó đỡ chút 00nào chưa?”

"Tốt c1hơn nhiều." dHắn miễn e9cưỡng nặn 1era một nụ b2cười, cho 0dù vết thương c6vẫn đau e1đớn co d1rút không e9ngừng.

Kể a8từ khi gặp 46chuyện không 3may tới nay, 2Vũ Như không bbcó ngày nào 0là cặp mắt akhông sưng 53đỏ, cho 2adù cô cố 2gắng hết 4esức không 6dkhóc thút 7thít trước amặt hắn, 3nhưng hắn 5dbiết cô 0vì mình mà arơi lệ không 5eít.

Dù 29thế nào 2đi nữa, 3hắn cũng bkhông muốn 48cô vì mình 2mà lo lắng.

"Anh 3uống chút dcanh gà nhé?" 3Cô kéo một 5cái ghế 00ngồi ở 0ebên giường cbệnh, nắm 5bbàn tay to 2lớn của 12hắn dịu 6dàng hỏi.

"Lại 8uống nữa 4esao." 22Làm bộ không e5đau đã 47rất khó, 6nếu muốn 0dlàm bộ ăn 4rất ngon, fcăn bản 9clà khó càng 46thêm khó.

"Khi 44nào anh muốn 14uống thì 3cnói cho em 4nha." c6Cô mỉm cười, 1bmắt không fchớp nhìn 7hắn.

Quen 7dbiết tới 8nay, lần 26đầu tiên 60cô dùng ánh 2mắt kỳ clạ này nhìn 5bhắn, dường 68như muốn anhìn thấu 5hắn.

"Em. 6 . . . . . 87 Nhìn cái 2gì?" 12Hắn bị 4cô nhìn có ecchút không 15được tự 99nhiên.

"Nhìn 90anh a!" 59Cô đáp lại 17rất tự 6nhiên.

"Nhìn 8aanh?" 35Hắn cười dakhổ hiểu 31chuyện sẽ 9không đơn ebthuần như 5vậy.

Trải 9aqua mấy ngày b7lo lắng phập edphồng, tâm 07tình cô cũng f2từ từ bình 77phục lại, bsau khi trở dlại bình 3thường, 47tất nhiên 1có một bụng 5chất đầy f0câu hỏi bvới hắn.

"Thi 2tổng cô 07ta. . . . . c2 . Giống aanhư đã xuất 1viện." 1Quả nhiên, 3cô lập tức enhắc tới bThi Lệ Nhân."Mặc 8dù cô ta 3đụng phải bcột điện, cchỉ là hơi 7bchấn động 93não thôi."

"Đừng b9nói đến 83cái người 0fđàn bà dđiên đó bbnữa." e6Hắn cố 1gắng trốn c3tránh đề 3tài này.

"Anh 34đã ghét 1cô ta như avậy, tại esao còn giúp 5cô ta thoát 99tội?"

Tề 42Thiếu Yến 6bị thương 6nặng như 75vậy, thế a6nhưng không 4ccó báo cảnh 4fsát cáo buộc fThi Lệ Nhân a1cố ý mưu 3sát, chỉ 9là lấy lý edo say rượu 62ngoài ý muốn 6cđâm phải, 90làm cho Vũ 6Như không fthể không 36nghi ngờ 51nguyên nhân cchân chính 1đằng sau.

"Đương bfnhiên là 57nể tình ccô ta cuồng 68dại, bằng 2không còn cecó nguyên 14nhân gì chứ?" f2Tuy nói thương 5trường như 7cchiến trường, 3bnhưng dù 0sao hắn lợi 1dụng tình bcảm của dcô ta, dù 10sao cũng có bchút thương 64xót không 41muốn làm 8khó cô ta.

Dĩ 3nhiên hắn 81cũng sẽ 1không thừa 09nhận với cbVũ Như chuyện 3fgì, hắn 41không muốn 6ccô thấy 6được bộ 12mặt lãnh d7khốc của bhắn, cho d6dù đó cũng balà một bộ b5mặt khác 1bcủa hắn.

"Em 3biết, cái 6gì em cũng f6biết." 4Cô ngoài efdự tính 2dcủa hắn ffgật đầu.

"Em 91biết cái e1gì?" caTrong đôi e9mắt hắn dcó nghi hoặc fcùng kinh 8choàng.

Chẳng b4lẽ cô đã 3biết hắn 3không từ 9thủ đoạn 59đạt được 0tất cả 3dmình muốn? 8Chẳng lẽ f0cô biết 1nguyên nhân fthật sự 06mình bỏ 7aqua cho Thi aLệ Nhân? dNếu như 3cô xem thấu 1được bộ 6mặt vô tình 6lãnh khốc c3của hắn 7bkia, sẽ có a7phản ứng egì? Tức bgiận? Sợ ehãi? Bi thương? dHay


Teya Salat