toàn không có ý đó, nhưng không có cách nào biểu đạt, trước
đại soái ca lại biểu hiện kém cỏi như vậy
“Tôi đã nói cho em biết tôi là ai, hiện tại đến phiên em nói
cho tôi biết.” Thấy cô mười ngón tay trắng mịn ddeeeuf căng thẳng đến
mức quấn chặt lấy nhau, hắn thầm cảm thấy buồn cười, cũng không trêu
chọc cô nữa, thuận miệng thay cô giải vây.
“Tôi. . . . . .” Chần chừ một lát, cô mới ngập ngừng nói: “Tôi tên là Đinh Vũ Như.”
“Đinh Vũ Như. . . . . .” Hắn cúi đầu đọc nhẩm lại, mới mỉm
cười hỏi: “Em là em gái của cô dâu mới ngày hôm nay Đinh Vũ Thiến sao?”
“Dạ.” Cô khẽ gật đầu.
“Cái này thật khó trách rồi.” Vẻ mặt hắn như bừng tỉnh hiểu
ra, mỉm cười.”Có chị gái xinh đẹp, phải có em gái cũng xinh đẹp như vậy” ( Thiến = xinh đẹp)
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ như trái hồng rồi.
“Như vậy về sau tôi có thể gọi em là Đinh Vũ Như sao?” Trong
lòng hắn hiểu ngày sau, hai người nhất định còn có cơ hội gặp mặt, hôm
nay cũng không phải một lần cuối cùng.
Cô gái này cực kỳ hấp dẫn hắn, trừ xinh đẹp bề ngoài, còn có tính cách ngây thơ.
Sự hồn nhiên kia, dường như điền khuyết vào lỗ hổng đã bong ra từng mảng từ lâu.
Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên đối với phái nữ động lòng.
“Về sau. . . . . .” Cô sững sờ nhìn hắn.
“Đúng, về sau.” Hắn vào thẳng vấn đề trực tiếp hỏi: “Nếu như
em không phải để ý, có thể cho tôi số điện thoại di động của em chứ?”
Cô rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn.
Người đàn ông này muốn hẹn gặp cô !
Chẳng qua là thái độ trực tiếp như vậy, khiến cô đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong.
Đáp ứng quá nhanh, sợ hắn cho là mình là cô gái tùy tiện, dễ
dãi; đáp ứng không dứt khoát, lại có vẻ xấu hổ làm bộ, làm tịch. . . . . .
“Điện thoại của em có truyền bằng tia hồng ngoại không?” Thấy cô đứng hình tại chỗ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, hắn lập tức
nghĩ ra biện pháp đánh vỡ căng thẳng của cô.
Cô lắc đầu một cái, đối với sản phẩm điện tử cô gần như là người ngoài trái đất.
“Như vậy tôi dạy cho em.” Hắn duỗi tay về phía cô.”Đưa di động cho tôi mượn chút.”
Giống như bị thôi miên, cô ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn.
” Đến đây, chính là như vậy. . . . . .” Hắn một mặt thao tác
dạy cô, đồng thời nhờ vào động tác truyền tin, đã lưu số của hai người
vào máy nhau .
Giao điện thoại tới trong tay cô, hắn thoải mái mời: “Có rãnh rỗi liền cùng đi dùng bữa, em không phản đối chứ?”
Phản đối? Cô đương nhiên sẽ không phản đối.
Mối tình đầu của cô, như thế nào kháng cự được sức hấp dẫn của hắn?
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tề thị
“Thiếu Yến, chi nhánh này của chú rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?”
Tề Thiếu Đình, chủ tịch kiêm tổng tài tập đoàn Tề thị, cũng
là anh cùng cha khác mẹ với Tề Tiếu Yến, đang nghiêm nghị khiển trách em trai mình
“Chú xem thành tích đi, so với tháng trước rớt hẳn 30%.”
Chuyện gì xảy ra? Còn không phải là anh ở sau lưng giở trò
quỷ, kêu khách hàng cố ý hủy hợp đồng cho tôi mất mặt, thừa cơ sửa chữa
tôi sao!
Tề Thiếu Yến, âu phục gọn gàng, thẳng lưng đứng trước bàn làm việc của chủ tịch, nghe lời dạy dỗ khó nghe, trong bụng mặc dù liên
tiếp cười lạnh, mặt ngoài lại ngụy trang hối lỗi cực kì.
“Thật xin lỗi, tháng sau em nhất định sẽ cải thiện.”
“Cải thiện?” Tề Thiếu Đình bắt được cơ hội công kích dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.”Chú cho rằng chỉ uốn ba tấc lưỡi là có thể cải thiện sao? Vậy thì chú đi viết một bản kế hoạch, tôi xem rốt cuộc chú
có biện pháp gì có thể cải thiện.”
Ba hôm hai bữa liền cố ý ném chút chuyện vặt vãnh gây khó
khăn cho hắn, Tề Thiếu Đình nghĩ hết biện pháp muốn hắn biết khó mà lui.
“Dạ, em biết rõ.” Mặc dù suốt ngày bị chỉnh, Tề Thiếu Yến chỉ là khúm núm đồng ý, không có lần nào trái lời.
Còn chưa tới thời khắc ngả bài, hắn phải nhịn.
“Đừng trách anh không nói cho chú biết.” Tề Thiếu Đình ra vẻ
người tốt nhắc nhở: “Làm việc trong Tề thị, chỉ nhìn năng lực, không
nhìn quan hệ. Mặc dù chú là em trai anh, nhưng mà nếu như chú vẫn không
đạt được thành tích gì, đến lúc đó anh cũng không có cách giữ chú lại.
Ngón tay tròn lẳn nhung nhúc thịt của hắn không ngừng ở trên mặt bàn gõ gõ, giống như đang toan tính điều gì.
” Chú mang trọng trách phó Tổng tài Tề thị, nhất định phải
làm ra chút thành tích gì đó, nếu không người khác lấy chú làm ví dụ, cò kè mặc cả với anh, anh làm sao quản được họ? Chú cũng phải cho anh một
câu trả lời thỏa đáng chứ. “
“Em hiểu.” Tề Thiếu Yến trên mặt giả bộ cung kính, dáng vẻ
cực kì nghe lời.”Em sẽ nỗ lực hết sức, hi vọng tổng tài cho em một cơ
hội.”
“Chú hiểu là tốt rồi.” Đối với nhẫn nhục chịu đựng của Tề
Thiếu Yến, Tề Thiếu Đình có chút thất vọng. Ngược lại hắn ta hi vọng hắn lật bàn cùng hắn ta trở mặt, tiếp đó, hắn ta liền có thể danh chính
ngôn thuận tống cổ hắn ra.
Hừ, không trở mặt cũng không sao, dù sao chỉ cần không đạt
được thành tích, thì hắn ta sẽ có lý do tống cổ hắn ra khỏi Tề thị, vĩnh viễn khuất mắt hắn ta.
Nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú cùng dáng người hoàn mỹ của
Tề Thiếu Yến, Tề Thiếu Đình càng nhìn càng ngứa mắt, hận