
iên pr( quan hệ công chúng) của ông Nhan được ông ấy gọi đến để giúp chiêu đãi khách."
Dù thế nào thì anh ta cũng đi cùng một nhóm người, là bạn bè hay khách hàng thì làm sao phân biệt được chứ.
" Cô là nhân viên PR", nhướn mày lên, phục vụ nam nhìn cô với vẻ mặt không tin tưởng
Cô gái này ăn mặc xinh đẹp, nhưng là trên khuôn mặt lại đeo một chiếc mắt
kính đen, hơn nữa còn mặc đồ công sở đoan trang hiệu Chanel thế nào cũng không giống như nhân viên mà giống như bà chủ hơn.
" đúng vậy"
thấy đối phương đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô mới ý thức được
mình ăn mặc hình như không giống với nhân viên, vì vậy cô vội vàng lấy
mắt kính xuống bỏ vào bóp da:" Tôi đã có hẹn với ông Nhan lúc 10 h, làm
phiền anh dẫn tôi đến chỗ anh ấy được không?"
Bởi vì đi học và đi làm trong một thời gian dài, cô cũng không mang kính sát tròng, cho nên khi lấy mắt kính xuống, cận thị 8 độ, cùng với ánh đèn phản quang ở đây khiến trước mắt cô là một mảng mờ mịt , cái gì cũng không thấy rõ, có
thể nói lúc này cô như người mù để miêu tả tình huống lúc này là chính
xác nhất.
" Có chuyện gì không?" nhìn hai người đứng trước cửa giằng co nửa ngày, quản lý liền đi tới đây.
" Quản lý, cô gái này muốn vào tìm một vị khách" nam phục vụ cung kính trả lời.
" Cô gái, cô đến tìm ai?" cùng nam phục vụ giống nhau, quản lí cũng bắt đầu quan sát cô.
Vì lợi ích của khách hàng, bọn họ tuyệt đối không thể để người ngoài vào
bên trong gây chuyện, bởi vì có người vợ hận chồng mình đến quán rượu
nên tới đây gây sự là điều thường xuyên xảy ra.
" Tôi nói rồi tôi là nhân viên Pr của ông Nhan , hôm nay tôi tới đây để chiêu đãi khách hàng." Cô nhẫn nại nói thêm một lần nữa.
"chiêu đãi khách hàng" Quản lí im lặng một hồi lâu, " Cô là nói giám đốc Diêm sao?"
Giám đốc Nhan, tập đoàn Hướng Vinh vẫn là do anh trai Nhan Dật Khải quản lý, lúc nào thì đến phiên anh ta làm?
Đúng rồi!
Việc gì cũng có khả năng, cái tên sắc lang trước mặt phụ nữ đều tự đánh bóng mình, tất nhiên sẽ tự tâng bốc mình, nói mình là nhân vật cao cao tại
thượng( ý chỉ người ở trên cao)
Nghiêng đầu nửa ngày, Đinh Vũ
Thiến cuối cùng cũng có đáp án, liên tục gật đầu ," Đúng vậy, tôi cùng
giám đốc Nhan có hẹn 10 h gặp mặt, bây giờ không vào sẽ trễ mất, hơn nữa nếu bây giờ tôi không được vào sẽ bị ông chủ đuổi việc, đến lúc đó các
anh có chịu trách nhiệm được không?"
Nói xong cô phồng má, bắt đầu trách đối phương
" Như vậy.." thấy cô nói hợp tình hợp lí, thái độ lại ôn hòa, không giống người muốn vào gây chuyện (èo lầm to rồi a ^^)
Mặc dù cô ăn mặc đoan trang , nhưng bây giờ các cô gái đều dựa vào kỹ xảo
cùng các mánh khóe của mình chứ không phải õng ẹo cùng nhan sắc nữa.
" Vậy cũng được cô đi theo tôi vào" quản lý cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của cô
"Cám ơn" Lúc này Đinh Vũ Thiến mới gật đầu thở phào, "làm phiền anh dẫn đường có được hay không?"
Cô không khỏi khâm phục sự lanh lợi của mình, nếu cô ngay cả cửa quán bar
này cũng không vào được thì làm sao đối phó với tên sắc lang kia được.
Cô nhắm mắt theo sát quản lý ở phía sau lưng, may mà bước chân của anh ta
không nhanh, nếu không thì trước mắt cô chỉ là một mảng mơ hồ, nếu không cô có thể ngã rồi.
" Cô gái, cô có muốn hay không suy nghĩ một
chút hay không?" Quản lí đột nhiên lên tiếng " Cô là người con gái rất
xinh đẹp sao có thể làm một nhân viên nho nhỏ, một tháng kiếm được bao
nhiêu tiền, nếu như cô đến chỗ tôi, một tháng có thể kiếm được hơn mấy
chục vạn đó?"
" Có thể kiếm được nhiều như vậy sao?" Cô làm bộ
ngạc nhiên, giả dối đáp lời quản lý " Nhưng là tôi không có thói quen
cùng người đàn ông thân mật, cũng như lợi dụng"
" Loại chuyện như vậy nhanh chóng sẽ quen thôi, hơn nữa lại có thể kiếm được rất nhiều
tiền." Quản lý nhiệt tình đưa một tấm danh thiếp." Có hứng thú hãy gọi
cho tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô trở thành người nổi tiếng nhất."
Đối với việc này anh vô cùng tự tin , dõi mắt nhìn lại , trong tiệm của anh không có người nào dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lại có khí chất
như cô gái này, vừa có tư chất có thể là cây hái ra tiền, được như vậy
thì quán bar Kim này không nổi sao?"
Đinh Vũ Thiến vừa tức vừa
buồn cười, chỉ vì muốn đạt được mục đích, nên cô đành nhận lấy danh
thiếp, đi theo quản lí đến một cánh cửa lớn.
" Giám đốc Diêm,
cùng những vị khách ở bên trong". Quản lí một tay gõ cửa, một tay cầm
nắm cửa ,sau đó liền ló đầu vào "giám đốc Diêm, nhân viên pr đế, tôi dẫn cô ấy tới đây."
Trong phòng tiếng nói chuyện ồn ào, phó giám đốc tập đoàn Dương Thăng, 3 nhân viên cùng mấy người khách tất cả đều uống
đến đỏ mặt tía tai, đang chơi trò chơi cùng với mấy cô gái đang ngồi ở
trên sofa cười huyên náo.
Ngồi cách đó không xa Diêm Trọng Uy nghe thấy có người đang gọi anh, nhưng những câu khác thì không nghe rõ.
"Ông nói cái gì?" Diêm Trọng Uy cất bước đi tới
Bên trong gian phòng là một cảnh mờ mờ, hơn nữa cô cận tới 8 độ cái gì cũng không thấy rõ.
Cô nheo đôi mắt lại, cô chỉ thấy rất nhiều đầu người, bên trong gian phòng tràn đầy âm thanh của nam nữ, cô có thể