
ó tôi kể cho
anh nghe chuyện chuẩn bị đi gặp bố mẹ Lâm Diệu, đương nhiên còn cả chi tiết Lâm
Diệu là con riêng nữa.
- Có
hơi khó khăn đấy, chỉ có điều có khó khăn đến mấy cũng là chuyện của anh chàng
đó, lúc ấy cô chỉ cần ăn nhiệt tình là được rồi. Các cụ cứ nhìn thấy ăn được là
mừng rồi, ăn được là phúc, đặc biệt là trong một gia đình như vậy. Cô mà cứ giả
vờ nhu mì, e dè là sai đấy ! Người ta sẽ nghĩ cô sức khỏe yếu ớt, chắc là có
bệnh! – “Kẻ Trộm” giúp tôi phân tích tình hình. – Còn nữa, phải cười nhiều, nói
cái gì cũng phải cười!
- Như
thế người ta lại tưởng mình đụt thì sao ? – Tôi nghi hoặc hỏi.
- Cứ để
người ta tưởng mình đụt thì đã sao. Cô nghĩ mà xem, người yêu cô chỉ là con
riêng, con trai nhà người ta mới là con chính thống, kết cục cuối cùng của gia
đình quyền quý là cái gì, cuối cùng chẳng phải là tranh giành tài sản hay sao.
Mẹ kế liệu có muốn chia tài sản cho anh ta không ? Còn về mẹ đẻ của anh ta,
nghĩ ra chắc cũng là một người đàn bà yếu đuối, nếu bà ấy mà mạnh mẽ một chút
thì người mang thân phận con riêng đã chẳng phải là anh chàng của cô rồi! Vì
vậy chỉ cần cô giả bộ ngốc nghếch, người ta mới yên tâm về cô được!
Tôi
toát mồ hôi hột, hóa ra còn có chuyện này nữa.
- Còn
gì nữa nhỉ? À phải rồi, cô vợ của anh con trai chính thống k bạn thân của tôi,
mới kết hôn chưa đến nửa năm, có giá trị lợi dụng không ? – Tôi bỉ ổi, tôi vô
liêm sỉ, tôi bán bạn cầu vinh, chỉ có điều vì hạnh phúc của mình, tôi không còn
cách nào khác.
- Còn
về cô bạn thân của cô, có thể thông qua cô ta để lấy lòng các cụ. Chỉ có điều
cứ nghĩ đến chuyện sau này hai cô đấu tranh với nhau là tôi lại thấy hào hứng!
– Đúng là đồ đểu cáng.
Nhưng
rất có thể sự việc sẽ phát triển theo hướng này.
- Có
một điểm phải nhắc nhở cô, nếu như cô yêu con người của anh ta, thế thì chẳng
cần phải để tâm quá đến chuyện gia thế của anh ta; còn nếu như cô yêu gia tài
của nhà anh ta, tôi phải buồn thay cho cô rồi!
- Tôi
yêu cả hai! Mà này, anh ra nước ngoài nhớ tán mấy em gái tây, mang vinh quang
về cho tổ quốc nhá!
- Đấy
là điểu đương nhiên rồi!
- Còn
nữa, chuyện này anh tuyệt đối đừng nói ra ngoài, không phải ai tôi cũng kể
chuyện này đâu!
- Cảm
ơn! – “Kẻ Trộm” cảm kích.
Muốn
moi ít “tài liệu” từ miệng Mạc Lãnh cũng không có gì là khó, không vào hang cọp
làm sao bắt được cọp con. Vì vậy tôi quyết định sẽ tấn công vào “nội bộ” kẻ
thù.
Khi bạn
đang vận đỏ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng lúc tôi đang rầu rĩ vì không
biết làm thế nào để viếng thăm nhà Mạc Lãnh thì Mạc Lãnh gọi điện đến, nói rằng
hai tháng rồi chưa thấy cô nàng kinh nguyệt viếng thăm. Thế là chúng tôi hồi
hộp kéo nhau đến bệnh viện.
Sau khi
có kết quả kiểm tra, chúng tôi cười hớn hở. Có rồi! Đến thăm bà bầu, đây đúng
là một lý do không tồi.
- Mạc
Lãnh, nhiệm vụ hiện giờ của cậu là yên tâm dưỡng thai, có thời gian tớ sẽ tới
nhà thăm cậu! – Tôi hồ hởi nói. Từ ngày ở bên cạnh Lâm Diệu, tôi càng ngày càng
giỏi tính toán, trước đây tôi đâu có như vậy,
- Biết
rồi! – Mặt Mạc Lãnh ánh lên sự hạnh phúc.
- Nhưng
mà, bố mẹ chồng cậu, vợ chồng Chủ tịch Ngũ...có dễ tính không? Thường ngày hay
có sở thích gì? – Mặc dù trời không nóng nhưng tay tôi cứ rịn mồ hôi, tôi đúng
là không có khả năng làm việc xấu mà.
- Bố mẹ
chồng tớ rất tốt bụng, đối xử với tớ rất tốt, hồi đầu mới lấy chồng, mẹ tớ còn
lo lắng, nói rằng nhà giàu lắm phép tắc, tính tình cổ quái, cứ lo tớ bị bắt
nạt, giờ cũng yên tâm nhiều rồi. Lâm Sảng, tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc ! –
Có thể nhận thấy rõ ràng Mạc Lãnh rất hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Nếu
là tôi thì tôi cũng hài lòng, chồng vừa giàu vừa đẹp trai, bố mẹ chồng lại dễ
tính, đây đúng là giấc mộng của mỗi người phụ nữ rồi còn gì. Chỉ có điều tôi
cũng chẳng còn cách đích đến quá xa. Mạc Lãnh, chờ tớ nhé! Chẳng bao lâu nữa
chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên. Nhìn Mạc Lãnh, nhớ lại ngần ấy năm làm bạn với
nhau, tôi chợt phát hiện ra rằng tranh giành tài sản chẳng phải là chuyện gì
quan trọng.
-
Thường ngày bố mẹ tớ rất thích nghe kịch, xem tiểu phẩm! – Mạc Lãnh mỉm cười
hạnh phúc, chẳng hề phát hiện ra âm mưu của tôi.
Tôi
ngây người, nghe kịch và xem tiểu phẩm ư, có thể đổi sang thứ khác không ?
- À,
Lâm Sảng, cậu hỏi những điều này làm gì ?
- Đương
nhiên phải hỏi rồi, sau này lúc đến thăm cậu, tớ cũng phải biết đề tài mà nói
chuyện với họ chứ! Dù gì cũng là ông chủ công ty, có cơ hội tốt để nịnh nọt
tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
- Ha
ha, thế thì cậu phải thường xuyên đến nhé !
- Chắc
chắn rồi! – Sau này cậu có muốn không gặp tớ cũng không được đâu.
Có lần
Lưu Hi Hoa gọi điện hỏi chuyện giữa tôi và Lâm Diệu đã giải quyết xong chưa,
thực ra tôi biết điều cậu ta quan tâm là chuyện em gái họ cậu ta với anh họ tôi
thôi. Giờ tôi làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện bọn họ, có bao nhiêu tâm
trí tôi dồn hết vào “ cuộc chiến danh gia” này rồi. Tôi bảo hiểu nhầm đã được
giải quyết rồi, chỉ có điều hiện giờ tôi đang bận chuyện của bản thân, còn
chuyện của em họ cậu ta với anh họ t