Anh khẽ cau mày, " Chẳng lẽ mẹ phái em đi điều tra sao?"
" Anh cũng 30 tuổi rồi, tất nhiên là phải quan tâm đến chuyện kết hôn của anh". Thuận nước đẩy thuyền, cô nói theo anh.
" Ha ha, gấp làm gì?" Anh cười vô cùng kì lạ, :" Chờ anh có đối tương sẽ nói cho mọi người biết".
Nói như vậy, bây giờ anh vẫn chưa có đối tượng sao?
Thật tốt quá!
Cô vui vẻ càng dựa vào anh thật chặt, trong đầu tràn ngập hình ảnh hai người sánh đôi, vui vẻ ngọt ngào, tưởng tượng hạnh phúc sắp đến.
" Xin chào, Sunny". Đinh Vũ Du xách hộp thức ăn đến phòng làm việc của Đinh Tử Hạo , cùng với thư kí của anh chào hỏi
" Xin chào, cô Đinh". Thư kí cười híp mắt nhìn cô:" Tối nay lại cùng tổng giám đốc Đinh ăn cơm sao?'
" Đúng vậy" quơ quơ hộp đồ ăn trong tay.
Khai giảng đã hơn một tháng, trừ khi có việc quan trọng phải làm, nếu không cô sẽ cùng anh trai ăn cơm tối, từ chối những lời mời ăn tối của những chàng trai khác.
Anh trai nói không sai, vẻ ngoài xinh đẹp cùng đầu óc thông minh , quanh cô luôn có vô số chàng trai theo đuổi, cô tin rằng nhất định cô có thể khiến anh yêu cô.
Chỉ là hiện tại cô không nên gấp gáp, cô phải tiến hành giai đoạn 2 người cùng nhau chung sống, để anh từ từ nhận ra không thể thiếu cô, sau đó hai người sẽ có một tình yêu đẹp.
" Thật đúng lúc, tổng giám đốc vừa đi họp về xong, em đưa đến thật đúng lúc". Thư kí hướng về cửa phòng ông chủ chép miệng
" Vậy sao?"
Bởi vì công việc bận rộn, anh thường làm đến 8,9 giờ tối mới về, thường cô đọc sách trong phòng làm việc của anh, chờ sau khi anh làm xong sẽ cùng nhau trở về. Giờ nghe thư kí nói vậy, chắc là tối nay cô không phải khổ sở đợi anh trở về rồi, lập tức có thể cùng anh trai trở về.
Cùng thư kí phất tay, cô đẩy cửa tiến vào, quả nhiên cô liền thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc
" Anh, em đến rồi". Lấy tay đóng cửa lại, Đinh Vũ Du bước đến chỗ anh
Nghe giọng nói của cô, Đinh Tử Hạo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô, đang lúc anh đang suy nghĩ nghiêm túc thì lập tức nở nụ cười rực rỡ với cô.
" Tiểu Du, em đến rồi". Thả tài liệu trong tay xuống, anh cười nói:" Tối hôm nay em cho anh ăn món gì?".
Đinh Vũ Du trước giờ nhiều tài nghệ, ngay cả nấu ăn cô cũng biết, cô luôn luôn chuẩn bị bữa tối cho anh. Trươc khi cô đến anh luôn phải ăn thức ăn nhanh như pizza, cùng sandwich, không thì mua ở ngoài. Bữa ăn không thay đổi nhiều lắm. Thành thật mà nói anh cũng có chút mong đợi cô đến.
" Hôm nay ăn sushi". Cô đem mở hộp đồ ăn ra,:" em còn mang theo chút lá trà, hai món này ăn chung vô cùng ngon nha".
" em đi đâu mà mua được những món này". Nhìn thấy hộp đồ ăn đầu sắc màu rực rỡ , Đinh Tử Hạo không nhịn được nuốt nước miếng một cái, anh tham lam bốc một miếng thả vào miệng:" haha, đừng nói cho anh biết là em tự làm món này nha?"
" Dĩ nhiên là không phải em làm". Đinh Vũ Du cầm lá trà lên đi pha nước:" Em không phải là mẹ nên không được lợi hại như vậy á".
Cô mang 2 ly trà bốc khói trở về bàn làm việc .:" Là em nhờ bạn học đi mua giùm".
" Bạn học". Anh trừng mắt:" Anh nghĩ là bạn trai chứ? Làm gì có bạn học nào như vậy?"
" Bạn trai gì chứ?" cô lên tiếng phủ nhận, vội vàng nói:" Anh nhìn bộ dạng em giống có bạn trai lắm sao? Nếu em có bạn trai, làm gì còn thời gian đến đây ăn tối với anh ?"
" Vậy cũng đúng". Anh thừa nhận:" Thật ra thì em không cần mỗi ngày mang bữa tối cho anh, em nên cùng bạn học ra ngoài, để mở rộng cuộc sống mới đúng".
" Trời ơi.........." Cô lắc đầu, " ban ngày em cùng một đám bạn học đi chơi, buổi tối mọi người đều ở nhà học bài, người nào đi cùng em? Em cũng chỉ là mang bữa tối đến đây, có gì mà không được?"
" Vâng... Vâng...em có lí do chính đáng ". Đinh Tử Hạo cầm lên một miếng sushi nhét váo miệng, " Anh chỉ muốn nói với em, nếu có cơ hội hãy tìm một bạn trai nào mình thích thử kết giao. Anh nghe mẹ nói đến bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, dù mẹ không muốn em vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng lo lắng cho tương lai của em nha, nếu em gặp người nào mình thích, hãy nắm bắt cơ hội , trói anh ta, để tránh sau này hối hận".
" Em không cần bạn trai". Cô tức giận nhét mộng miếng sushi vào trong miệng :" Em bây giờ thì có gì không tốt?"
Dĩ nhiên cô không cần bạn trai rồi, chờ lúc thích hợp cô sẽ nói với anh, cô thích anh , muốn sống với anh.
" Không có gì không tốt cả, anh sợ sau này em sẽ hối hận thôi".
" Em sẽ không" Đinh Vũ Du thề son sắt.
Anh nhún nhún vai, :" dù sao thì anh cũng chuyển lời mẹ nói rồi, về quyết định như thế nào, tùy thuộc vào em".
" Đừng nói chuyện này nữa'. Cô nói sang chuyện khác:" Anh có nhớ có 1chuyện quan trọng khác không?"
" Có chuyện gì quan trọng?" Anh giả ngu
" Anh nghĩ đi, nghĩ đi". Cô muốn anh tự nói.
" Cái này ?" Anh nhíu mày:" Anh thật sự không nhớ".
" Anh....." Cô có chút tức giận:" Anh thật sự không nhớ sao?"
Anh vẫn như cũ lắc đầu một cái
"hừ". Thấy anh không nhớ, cô tức giận quay mặt đi, lấy một miếng sushi cắn một cái thật to
Thấy thế Đinh Tử Hạo nhịn không được cười to lên
" Sao vậy, tức giần sao?" nhịn cười, anh duỗi tay ra vỗ đ