
ười thân gần gũi nhau nhất, nên sẽ làm em có cảm giác như vậy."Thông thường em gái sẽ sùng bái anh trai của mình, hơn nữa hai người bọn họ lại càng không có quan hệ máu mủ nào, như vậy càng dễ dàng hướng cô tới những ý nghĩ sai lầm, Đinh Tử Hạo tin tưởng đây chính là vấn đề mà cô em gái mình đang vướng phải. "Anh nghĩ rằng em muốn anh nói những điều này sao?" Đinh Tử Du buồn bã lắc đầu một cái, "Em cũng đã từng cho là như thế, cho rằng mình quá ảo tưởng, không thiết thực, em cũng từng cố gắng thử tiếp nhận những tình cảm của nam nhân khác dành cho mình, nhưng sự thật là em làm không được, trừ anh ra, trong lòng em căn bản là không thể chấp nhận người thứ hai."
Nhìn thấy cô em gái mình đang thương tâm ở trước mặt, ngực của Đinh Tử Hạo cũng không khỏi dâng lên một hồi đau nhói. Anh vẫn cho răng cô vẫn còn là cô gái nhỏ như những con cá nhỏ lặn sâu dưới đáy biển, không buồn phiền, không ưu sầu, nào biệt được cô em gái này lại lấn sau vào loại tình cảm dành cho anh trai minh như vậy. Những tâm sự này thật chất có liên quan đến anh, thế mà anh nửa điểm cũng không làm được gì. Đinh Tử Hạo hoàn toàn không có biện pháp nào tưởng tưởng được nếu mình nhúng chàm cô em gái này, thì cha mẹ người đã nuôi dưỡng anh bấy lâu nay sẽ có phản ứng gì? Bọn họ đại khái sẽ cực kì tức giân đi mà mắng anh vong ân bội nghĩa, sau đó lại xách theo dao vụt tới trước mặt anh, đánh cùng đâm anh tới khi anh không còn một hơi thở mới thôi!Nói gì đi chăng nữa anh cũng không thể làm những việc vong ân bội nghĩa, hắn làm sao có thể dùng phương thức này để báo đáp ân nghĩa của hai bậc tiền bối của Đinh gia, người đã có công ơn nuôi dưỡng hắn đây? Cô sững sờ ngước nhìn anh, "Nếu em không phải là em gái của anh, anh sẽ thật sự yêu thương và coi trong em sao?""Anh không chấp nhận những loại phỏng đoán như thế này." Anh lắc đầu một cái, "Em là em gái của anh, đầy là sự thật mà bất cứ ai cũng không thay đổi được.""Đó không phải là sự thật." Cô cắn nhẹ môi dưới, "Chỉ cần anh nguyện ý thay đổi lời nói.........""Anh không thể nào thay được ý nghĩ ấy trong anh." Đinh Tử Hạo rút cánh tay đang bị cô nắm chặt, "Anh chỉ có thể nói như vậy, nếu như em không thể thay đổi được những lời đó, như vậy anh cũng không thể giúp gì được.""Anh.........." Nhìn vẻ mặt anh không chút luyên tiếc, trái tim cô nhất thời vỡ tan thành từng mãnh. Tại sao? Tại sao lại vậy? Tại sao anh trai cô có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thê, không cho cô đến một cơ hội nào để bày tỏ tâm tình của mình?Trong lòng cô giờ đây toàn sự tuyệt vọng, Đinh Vũ Du cũng không nhìn được mà gục xuống bàn khóc thành tiếng. Tiếng khóc cô bi thương, Đinh Tử Hạo anh đây cự kỳ đau lòng, bản năng anh như muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng mà an ủi một phen; nhưng vừa nghĩ tới hành động cùng thái độ mà Đinh Vũ Du đối với anh lúc nãy, lại khiến anh dừng bước, không dám đỗi với cô có bất kỳ đụng chạm nào. Anh mặc dù không nỡ nhìn thấy cô thương tâm, nhưng lại càng không để lôi cô đi nói rõ ràng; nhưng nếu càng để lâu như thế, chỉ sợ Đinh Vũ Du đứa em gái này của anh sẽ càng lún càng sau vào bể tình này, ngày sau sẽ càng bị tổn thương hơn, Mà hành động khóc của cô lúc ban nãy nhất thời khuấy lên sự tò mò của những người khách xung quanh bọn họ, Đinh Tử Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, hết sức khinh thường những ánh mắt đang hướng về bọn họ, hoàn toàn không có ý can ngăn tiếng khóc của cô em gái nhỏ này. Anh sẽ để cho cô khóc hết những buồn phiên thương tâm trong lòng cô! Phát tiết đi qua, có lẽ suy nghĩ trong cô sẽ thay đổi không chừng. Tuy rằng suy nghĩ theo hướng đó, anh vẫn như cũ lo lắng trùng trùng, chỉ sợ ý tưởng này chỉ là hắn một bên tình nguyện, nếu như Đinh Vũ Du vẫn không chịu buông tha anh thì sao?.......
Xoa lấy huyệt Thái Dương đang co rút đau đớn, anh bây giờ thật sự không còn dũng khí nào để tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa.
Chính anh đã quen thấy những cảnh bi thương ngoài xã hội cũng như trong thương trường máu lạnh này, nhưng đây là vấn đề đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó giải quyết như vậy.
Ngồi trước bàn ăn vô cùng to lớn, Đinh Vũ Du nhìn chằm chằm quyển sách, cưỡng bức đầu óc mình nhồi nhét kiến thức bên trong quyển sách, nhưng bất đắc dĩ hình bóng Đinh Tử Hạo vẫn luôn luôn hiện lên , thỉnh thoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Đinh Vũ Du mày chuyên tâm một chút!
Cô đã âm thầm nhắc nhở mình, đáng tiếc, sự nhắc nhở của cô nửa điểm không có tác dụng
Phiền phức vẫy vẫy đầu, cô đứng dậy rót cho mình chén nước , chậm rãi đi tới cửa sổ ngắm bóng đêm bên ngoài
Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực ,chỉ xa xa ngọn đèn đường mang ánh sáng mơ hồ.
" Haizzz" Đinh Vũ Du không nhịn được khẽ thở dài một cái
Kể từ ngày sinh nhật cô nói rõ lòng mình với anh, anh cố tình lảng tránh cô, mỗi ngày đi sớm về trễ, dường như hai người không hề có cơ hội chạm mặt , cho dù gặp mặt, anh cũng không giống như xưa không còn thân thiện như trước, luôn chào hỏi lạnh nhạt sau đó trở về phòng, hai người giống như người xa lạ đang ở chung một mái nhà.
Giống như tối nay, bây giờ đã gần nửa đêm, vẫn như cũ không