
lấy lại tinh thần, chuẩn bị giải thích cho anh nghe, lại phát hiện có điều không bình thường, tay anh vẫn còn đỡ eo của cô.
Đột nhiên mất đi dũng khí đối mặt với anh, cô cúi đầu, suy nghĩ nên mở tay anh ra hay giả bộ như chẳng có việc gì xảy ra? Đang do dự, xe điện dừng lại, một nhóm học sinh đang trò chuyện đi lên xe, trong xe vốn đứng đầy người, hiện nay lại chật chội hơn, đẩy đùn ồn ào, bọn họ bị dồn vào một góc, mà khoảng cách giữa họ lúc đầu cũng không nhiều lắm, lập tức không còn chỗ trống, hai thân mình dính sát vào nhau, cánh tay kia của anh cũng vòng lên eo cô…..
Tư thế của họ bây giờ chính là ôm nhau, hơn nữa ôm nhau một cách thân mật nhất. Trong xe chật ních người, mọi người phàn nàn về sự chen lấn và nóng bức, không ai chú ý tới góc này, cho dù có chú ý cũng không ngạc nhiên, thời đại thay đổi, hiện giờ nam nữ ngang hàng, tự do yêu đương, huống chi ở Thượng Hải đã được tây phương hoá? Người Tây Dương đều dám hôn nhau trước mọi người, tình nhân ôm nhau trên đường phố, thật sự không có gì to tát.
Đại Lê lúc này bất chấp so đo với mọi chuyện, suy nghĩ trong đầu cô như bị cạn kiệt, nhìn không thấy đám người, không nghe thấy tiếng ầm ĩ. Mùa hè vốn đã nóng, hiện giờ trên xe chen chúc, ôm nhau chặt như vậy, hai lớp quần áo hơi mỏng đã sớm ướt đẫm, kề sát ở trên người kia, cảm giác giống như là… Từ đầu đến chân, trên người cô không có phần da thịt nào là không nóng bỏng…
Anh gần như cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt của cô chôn vùi trong ngực anh, trên người anh có mùi mồ hôi, xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt, pha trộn thành một mùi cơ thể duy nhất, không thể nói rõ tốt hay xấu, nhưng đủ làm cho cô ghi nhớ hương vị của anh... Bên tai là nhịp tim của anh, kịch liệt, dồn dập, có lẽ anh cũng đang khẩn trương…
Tiêu Hữu Thành thật không cho rằng mình đang khẩn trương, anh chính là hoảng hốt, cứ như vậy ôm lấy cô, mềm mại đến lạ lùng, mỏng manh đến khó tin. Vóc dáng cô kỳ thật khoảng một thước bảy mươi lăm, cao hơn nhiều so với nam giới, nhưng khung xương mảnh mai, ôm vào trong ngực, như là búp bê bằng nước, không, là búp bê bằng sữa, trên thân thể anh phảng phất mùi hương của sữa… Vải áo hơi mỏng của cô cách lớp mồ hôi kia khiến cho ngực mềm mại dính sát vào anh…
Cô gái này… Người phụ nữ này…
Xe điện đến trạm, người trên xe đã xuống bớt, hai người vẫn chưa phát giác… Cho đến khi âm thanh của tài xế hùng hùng hổ hổ ở cách đó không xa vang lên, Đại Lê mới bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy anh ra, nhảy xuống xe điện, đón lấy ngọn gió nóng và ẩm ướt, đi thật xa, lúc này mới nhớ tới quay đầu lại, anh đi theo cách đó không xa, sắc mặt cũng ửng hồng.
Nơi này là hãng xe điện ở vùng ngoại ô, làm sao có rạp chiếu phim? Hai người đứng đối diện, yên lặng không lên tiếng…
Đại Lê phát ra một tiếng cười khẽ đầu tiên, anh cũng cười theo, hai người càng cười càng lớn, làm cho trong hãng xe điện có người đẩy cửa sổ ra tức giận mắng, anh đương nhiên không hiểu người đó mắng gì, nhanh chóng nắm tay cô, cười lớn rồi bỏ chạy.
Chạy một mạch thật xa, anh không biết đường, chỉ cảm thấy nắm tay cô, bất luận anh đi nơi nào. Cô ngoan ngoãn để cho anh nắm tay, ngoan ngoãn chạy theo anh, bất luận anh đi nơi nào.
Thể lực của cô vẫn là kém hơn so với anh, cô không chạy nữa, đứng ở ven đường, khom nửa lưng miệng thở hổn hển, anh ở một bên nhìn thấy, cũng thở hồng hộc. Đợi hai người đều bình tĩnh trở lại, anh vươn tay về phía cô… Cô mỉm cười, khoé miệng giơ lên độ cong xinh đẹp, giống như hai cái dấu móc nhỏ đáng yêu, ngón tay nhỏ trượt vào lòng bàn tay anh, anh lập tức nắm chặt.
Hai trái tim, trong nháy mắt kéo lại gần nhau.
Hãng xe điện đã tan tầm, vùng ngoại ô lại không dễ dàng gặp xe kéo, bọn họ đành phải đi bộ đến nội thành, tay trong tay, bước chân cũng nhẹ nhàng. Đại Lê cảm thấy trong ngực giống như biến hoá huyền ảo thành một con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng, mở rộng đôi cánh màu sắc rực rỡ, đón gió, bay ra ngoài.
Vào thành, họ gặp một đội tuần tra vừa muốn chào theo kiểu quân đội, nhưng chỉ một ánh mắt của anh làm cho những người đó đứng tại chỗ. Đợi khi đi xa, cô hỏi anh: “Vừa rồi bắc quân đang làm gì vậy? Vẻ mặt thật kỳ lạ.”
“Ngày hôm qua mấy người kia đánh bạc thua anh, thấy anh tựa như thấy túi tiền bay qua biển cả, sợ lại bị mất tiền.” Quả nhiên chọc cho cô cười.
Đi vào cửa rạp chiếu phim, đã không có ai, anh đến chỗ bán vé thử vận may, cô đứng chờ ở ven đường, đường cái đối diện có mấy người anh em của Thanh Long đường thấy cô, định đến chào hỏi, cô liên tục xua tay, mấy người đó không hiểu cho nên đưa mắt nhìn nhau rồi lui trở về.
Anh trở lại, nói là phim đã bắt đầu, vé mua xong rồi, hai người không quan tâm, vốn cũng không vì xem phim. Cô nhớ tới anh còn chưa ăn cơm, vì thế đề nghị đi ăn cơm tối, đi ngang qua Vương Gia Sa, thấy đang bán bánh bao chiên có giới hạn, cô thèm ăn, anh liền đi xếp hàng, quân phục trên người xen lẫn ở giữa đám đông với các cô dì già trẻ, trông rất bắt mắt, đừng nói là người xung quanh, ngay cả người đi đường cũng liên tục quay đầu nhìn. Anh vẫn bình tĩnh, toàn tâm toàn ý xếp hàng.
Cô chờ đợi đ