số cuộc cãi vã và tranh đấu giữa họ. Tôi cũng nhìn thấy Ngao Xí ngốc nghếch hết lần này tới lần khác, dạy cô đủ loại phép thuật, vừa mắng mỏ cô ngốc ngếch, phiền hà, vừa tìm đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ.
Đã ngàn năm trôi qua, hai người họ đã học được cách trưởng thành trong vô thức. Dẫu rằng quá trình này không hề dễ dàng.
Hai người họ, đáng lý ra phải là một đôi trời sinh. Tất cả mọi người đều cho rằng họ nên ở với nhau, như một cặp tình nhân.
Thế nhưng, một ngàn năm trôi qua, Sa La vẫn là Sa La, Ngao Xí vẫn là Ngao Xí, hai người họ vẫn đối đầu không ngừng nghỉ.
Thử một lần dịu dàng, một lần thoả hiệp, một lần thành thực đối diện với tình cảm của chính mình, cũng khó đến vậy ư?
Ngày hôm ấy, Ngao Xí đã biến mất.
Không ai biết nguyên nhân, cũng không biết hắn đã đi đâu.
Sa La nói với tôi, hắn thích chết ở đâu thì chết.
Nhưng từ trong mắt cô, tôi lại nhìn thấy sự lo lắng và hoang mang rất đỗi chân thành.
Sự gắn bó trong suốt một ngàn năm, lại phải đợi đến lúc chia tay rồi, mới được kiểm chứng.
Tôi hay tin Ngao Xí mất tích, đúng vào lúc đang ủ bình rượu thứ hai. Ngoài cái tên Đường Gai, tôi không muốn đặt cho bình rượu này cái tên nào khác.
KHÔNG DỪNG
Trong hai mươi năm ròng sau khi Ngao Xí mất tích, Sa La ngày ngày bôn ba khắp muôn nơi, như con thoi chạy không ngừng nghỉ khắp các vùng trên thế giới, bước chân dường như không bao giờ dừng lại. Hỏi cô có phải đang đi tìm tung tích của Ngao Xí không, cô luôn phủ nhận.
Tôi phải thừa nhận, thời gian và sự từng trải đã khiến cho cô yêu cây Sa La ngày xưa trưởng thành. Nhưng có một số thứ, cô mãi mãi không hề thay đổi.
Một năm trước, cô tới một thành phố nhỏ.
Tới đây, anh không kể tiếp nữa, mà nói với vị khách đang nghển cổ lắng nghe bên cạnh:
– Thực ra, bình rượu thứ ba vẫn chưa được ủ xong. Nó cần một thời gian lâu hơn hai bình trước rất nhiều để ủ thành.
– Vậy sao anh lại đặt tên cho nó là Không Dừng? – Khách thắc mắc.
Anh cười tinh quái:
– Bởi vì cô yêu cây đã mở một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ trong một con hẻm tại thành phố đó. Cửa tiệm có tên là Không Dừng!
– Cái tên nghe thật kỳ quặc!
– Đúng vậy, những chuyện xảy ra trong cửa tiệm đó có lẽ còn kỳ quặc hơn nữa. Tôi từng nói, cô ấy là một người con gái mà cả cuôc đời gắn liền với những câu chuyện. Và lần này, còn có nhiều hơn nữa những người mang theo câu chuyện, tham gia vào câu chuyện của cô ấy, bao gồm cả tôi. Ha ha! – Anh cười, ngước mặt lên, nhìn vào ba bình rượu, rồi nói – Ba bình rượu này, là sản phẩm thuộc cùng một nhóm! – Anh giơ một ngón tay ra, viết vào khoảng không hai con chữ toả sáng lấp lánh, nói – Nhóm sản phẩm này có tên…
Khách đưa mắt nhìn lên, thấy trôi bồng bềnh trước mắt hai con chữ
Phù Sinh.
✣ Trường sinh ✣
Nếu bên cạnh có người luôn tốt với mình,
khoảnh khắc cũng là trường sinh.
Nếu được một người nhớ nhung sâu nặng trong lòng,
mãi không quên lãng,
cái chết cũng là trường sinh.
DẪN
– Tôi không hứng thú với việc tìm người! – Tôi lau chùi cả dãy quầy hàng bằng kính trong một cơn chăm chỉ hiếm hoi, những viên kẹo và bánh ngọt xinh xắn tuyệt đẹp bày ra những tư thế rất đáng yêu trong tủ kính, như đang mời gọi.
Người phụ nữ đứng phía sau tôi, chừng ba mươi tuổi, mặt tròn, mắt tròn, chân mày như vẽ, toàn thân phục sức trau chuốt. Cô ta gọi một ly trà xanh và một phần bánh Tiramisu, đã ngồi trên ghế mây suốt một giờ đồng hồ, với một mục đích duy nhất: muốn tôi giúp cô tìm một người, một người đàn ông.
– Tôi mở tiệm bánh ngọt chứ không phải là văn phòng thám tử tư! – Không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy tôi từ chối cô ta. Chiếc mũ gấp bằng giấy báo đang chụp trên đầu tôi, trông rất buồn cười.
– Tôi biết cô không phải là con người! – Đôi mắt nâu sẫm của cô ta đang níu chặt lấy một tia hy vọng rất mong manh – Tôi cũng biết các quy tắc của cô!
Cô ta lấy từ trong chiếc túi xách tay cầu kỳ ra một thứ bọc kín trong lớp vải đen, nặng nề đặt lên bàn. Lớp vải đen mở ra, ánh vàng loá mắt.
– Có trả gấp mười lần tôi cũng không làm! – Tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, đẩy đống đồ quý giá lấp lánh kia lại phía trước mặt cô – Dạo này tôi rất bận, chỉ đủ thời gian nghe cô kể hết một câu chuyện. Những việc khác, tôi cũng chịu thôi!
Tia sáng trong mắt người phụ nữ như một ngọn nến vụt tắt.
Tháng năm đầu hạ, ánh nắng còn chưa gay gắt. Trên một con phố nhỏ hẻo lánh vô danh, mặt đường lát lá xanh nâng đỡ những bờ tường trắng xám, phủ đầy những dây thường xuân biếc xanh mơn mởn, bóng chim vụt ngang, dăm ba khác bộ hành. Khu nhà nhỏ cuối đường, nghe nói là kiến trúc thời Minh Thanh, nơi vườn sau có một cây ngân hạnh gầy guộc, dưới gốc có một bụi dành dành mới chớm nở hoa, hương đưa phảng phất. Nửa năm về trước, tôi vừa mới thoáng thấy nơi này, đã lập tức mua luôn, mở ra một tiệm bánh ngọt. Tên cửa tiệm có hơi kỳ quặc – Không Dừng.
Người phụ nữ kia nói không sai, tôi khô