
rĩ, muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói sao. Cùng là người nhà của nạn nhân, bản thân họ vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất đi người thân, còn đâu tâm tư và khả năng an ủi người khác?
Thấy Chung Húc bước về phía họ, Kính vội vàng đứng dậy đón, vừa định lên tiếng hỏi, đã bị Chung Húc cướp lời:
– Báo cảnh sát đi! Ông ta đã chết rồi, còn bà ta không sao.
Vừa nghe thấy chữ “chết”, đôi môi đang hé mở của Kính không thể khép lại nổi nữa, cô ta đứng ngây thộn mất mấy giây, đau thương và khủng hoảng đan xen trong mắt. Rồi cô ra quay người, bước về phía máy điện thoại ở quầy lễ tân, quay những con số mà bản thân không hề muốn gọi.
Cô gái người Mỹ đang run rẩy kia hình như không biết nói tiếng Đức, chỉ biết đờ đẫn và căng thẳng nhìn Kính đang chậm rãi nói vào ống nghe. Còn sắc mặt vốn đã chẳng hề dễ coi của ông chủ khách sạn, sau khi nghe thấy nội dụng cuộc điện thoại của Kính, lại càng tái xanh tái mét, trên mặt dường như chốc lát đã thêm mấy nếp nhăn. Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt già nua mờ đục của ông ta, kèm theo tiếng thở dài tuyệt vọng.
Chung Húc nghe thấy ông lão đáng thương lẩm bẩm gì đó, lập tức liếc sang Tư Đồ Nguyệt Ba.
– Ông ấy nói, e rằng khách sạn của ông ta phải đóng cửa mất! – Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn khuôn mặt già nua của người đàn ông vừa mới mất vợ với ánh mắt đầy cảm thông – Liên tiếp xảy ra hai vụ giết người, việc kinh doanh của khách sạn có lẽ sẽ bị ảnh hưởng thật.
Kính đặt điện thoại xuống, bước tới trước mặt Chung Húc, nói nhỏ:
– Cảnh sát sẽ lập tức tới ngay!
– Đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây! – Chung Húc vỗ lên đôi vai mảnh khảnh của cô ta, dáng vẻ tuyệt vọng bất lực của cô gái trẻ khiến cô không khỏi thương xót.
Trong mắt Kính như có ngấn nước loang loáng, không nói nên lời, chỉ mím chặt đôi môi.
– À đúng rồi, anh hỏi ông ấy xem, tại sao người ở nơi đây hễ nhắc tới thái tử, và cả tu viện, đều tỏ ra sợ hãi? – Chung Húc giật giật tay áo chồng, ra hiệu cho anh hỏi ông chủ khách sạn.
Ngồi xuống ghế, Chung Húc hết dán mắt vào khẩu hình của chồng, lại quan sát nét mặt không ngừng biến đổi của ông chủ khách sạn, để phỏng đoán xem, vấn đề mà cô quan tâm sẽ khiến ông chủ khách sạn bị sốc đến mức độ nào. Kỳ thực, nhìn vào vẻ mặt lúc thì đau xót, lúc lại kinh hoàng của ông, cô cảm thấy suy đoán của mình rất sát với sự thật.
Sau khoảng một thời gian chừng một tách trà, Tư Đồ Nguyệt Ba quay mặt sang, sau khi sắp xếp một lúc, bèn thuật lại ngắn gọn với vợ:
– Ông ấy nói, ở nơi này có một lời đồn rất đáng sợ. Trong khu rừng rậm cách thị trấn không xa chính là tu viện được xây dựng lại từ tòa biệt thự đi săn ngày xưa, đã bị bỏ hoang nhiều năm trước. Nhưng sau một đêm nguyệt thực toàn phần vô cùng ma quái vào ba mươi năm trước, thường xuyên nghe thấy những người đi ngang qua khu rừng vào buổi tối nói rằng, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tu viện lại biến trở về hình thù của tòa biệt thự đi săn, còn nghe thấy điệu nhạc Waltz vui nhộn vẳng ra từ trong đó. Nhưng có người lại nói là nghe thấy tiếng súng và tiếng khóc của phụ nữ. Thế là mọi người phỏng đoán rằng, đó là thái tử và người tình đã chết đang tác quái. Linh hồn của họ lưu luyến cuộc sống vui vẻ khi trước, nhưng lại không xóa bỏ được nỗi oán hận vì bị cướp đoạt mất hạnh phúc, nên họ bắt đầu báo thù, sát hại người vô tội để xoa dịu nỗi đau khổ năm xưa. Hai mươi năm trước và mười năm trước, nơi này cũng từng xảy ra những vụ án tương tự, trong người nạn nhạn không còn lấy một giọt máu, nhưng lại không tìm thấy bất cứ vết thương nào. Cho nên, các cư dân nhận định rằng, oan hồn của thái tử và Mary không được yên nghỉ, mới bắt người dân không được sống yên, cả ngày nơm nớp sợ hãi. Tuy phía cảnh sát đã nghiêm túc điều tra, nhưng cuối cùng, những vụ án mạng này vẫn chìm vào quên lãng. Mười năm đã qua, không ngờ bi kịch tương tự lại tiếp tục xuất hiện.
Chung Húc hít sâu một hơi, quả quyết nói:
– Em muốn tới tu viện xem thử!
– Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đại và phỏng đoán của người dân mà thôi, có thể chỉ là trùng hợp. – Tư Đồ Nguyệt Ba điềm tĩnh hơn nhiều so với vợ, luôn giữ thái độ vô cùng khách quan đối với những tin tức vỉa hè.
– Anh đừng hiểu nhầm ý em. Bây giờ xem ra, việc này chưa chắc đã có liên quan tới vong hồn. – Chung Húc đứng dậy, nhìn về cánh cửa đang đóng chặt – Theo kinh nghiệm nhiều năm giao du với những giống không phải loài người, cộng thêm trực giác mách bảo, em thấy tu viện đó hẳn có mối liên quan rất lớn với hung thủ. Đương nhiên, bây giờ anh hoàn toàn có thể cho là em đang nói bừa. Đợi đến khi em chứng minh được, tự nhiên sẽ có kết luận.
– Được. Anh đi cùng với em! – Tư Đồ Nguyệt Ba đã chọn cách giúp vợ một tay. Có thể nhận ra, bản thân anh cũng rất đỗi hiếu kỳ với tòa tu viện.
Vừa nghe thấy hai vợ bàn nhau đi tới tu viện, Kính đã đứng bật dậy, hoảng hốt xua tay:
– Hai người đừng tới đó! Tuyệt đối không được đi! Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm! Tuy rằng không biết chuyện oan hồn là thật hay giả, nhưng thà tin là nó tồn tại cũng đừng nên mạo hiểm! Hai người chỉ là khách du lịch, tốt nhất hãy nhanh chóng rờ