
tôi có thể vì một “tham vọng” viển vông vô lý của một kẻ được gọi là đồng loại mà chuốc thêm phiền phức cho Tử Miễu? Tôi chẳng hề quen biết cây hòe này, chỉ đôi lúc chạy chơi mệt thì tựa vào thân nó nghỉ ngơi chốc lát, thi thoảng tâm sự vài câu vô thưởng vô phạt với nó mà thôi. Lẽ nào chỉ vì thế mà nó khẳng định rằng nó đã là bạn thân tri kỷ của tôi, tôi sẵn sàng hi sinh vì nó? Thật nực cười!
– Chị Sa La, hãy dẫn em đi với!
– Không được, tôi và cô không giống nhau! – Tôi bắt đầu giằng những cành cây bám lấy cánh tay mình ra.
– Tại sao lại không giống nhau? Chẳng phải chúng ta được sinh ra cùng một chỗ đấy ư? – Nó ngỡ ngàng, dường như hơi tức giận.
– Tôi đã nói rồi, chúng ta không giống nhau!
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ nhấn mạnh điều đến điều này. Tôi và nó có điểm nào không giống nhau? Chẳng qua chỉ là một cây mọc trên đỉnh núi, một cây mọc dưới chân núi mà thôi.
– Không giống nhau ở chỗ nào? Chị có thể làm được, thì em cũng có thể! Em muốn giống như chị, sống tự do tự tại! – Cành cây quấn lấy cánh tay tôi mỗi lúc một chặt hơn.
– Ở lại nơi này sẽ tốt hơn cho cô. – Tôi đã tìm ra được một lý do khác thuyết phục hơn, rồi vừa giằng giật những cành cây đang quấn lấy cánh tay mình, vừa lặp lại một cách máy móc.
– Nói dối! Chị nói dối! Chị nói dối! Chị có thể làm được, tại sao em lại không thể?
Những cành cây bất ngờ vươn lên cổ tôi, chất chứa một niềm phẫn nộ muốn bóp chết tôi.
Đùa à? Một cây hòe nhỏ bé yếu ớt thế này, làm sao có thể là đối thủ của tôi? Tuy tôi khi đó mới chỉ có chút bản lĩnh mèo què, nhưng dù sao tôi cũng đường đường là một yêu cây được thượng tiên trên thiên giới, thủy thần của bốn phương Tử Miễu đích thân chăm chút thành hình, với thân phận là tỳ nữ của anh.
Cành cây của nó đã bị thần chú của tôi cắt phăng thành mấy đoạn.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của nó ở sau lưng.
– Em muốn được giống như chị… Em cũng muốn được ăn quả dại trong núi, muốn hù dọa bầy thỏ béo tròn… Em muốn có người nói chuyện với em, đưa em cưỡi gió bay lượn, giống như Tử Miễu đã đối xử với chị…
Tôi lập tức chạy vụt đi. Tiếng khóc của cô ta khiến tôi rất khó chịu. Khi đó, tôi vẫn chưa biết cách cảm thông với nỗi đau buồn của người khác.
Sau này, tôi không còn tới thung lũng đó nữa. Và tiếng khóc của cây hòe nhỏ, cùng bóng dáng cô độc của nó đã nhanh chóng bị tôi lãng quên.
Nhưng, những thứ mà tôi cho là đã phai nhạt trong ký ức của tôi, lại chưa bao giờ mờ nhạt lấy một phút giây trong cuộc đời của đối phương.
Vấn đề này, một ngàn năm sau, tôi mới phát hiện ra.
– Em muốn được giống như chị…
Mộ, nguyện vọng của cô cuối cùng đã đạt được rồi.
Tôi nhấp một ngụm trà, bước tới trước cửa tiệm, ráng chiều lúc nhập nhoạng đang bồng bềnh trên những khối kiến trúc cao thấp nhấp nhô trước mặt. Nhờ có tầng ánh sáng ấy mà con phố nhỏ tầm thường tĩnh mịch này cũng như ẩn hiện chút khí thế lớn lao tráng lệ.
Nhưng ở phía chân trời, tôi dường như đã nhìn thấy một vài dòng chảy ngấm ngầm đang âm thầm dịch chuyển, những luồng khí xám đen, từ từ hội tụ về phía vùng sáng rõ rệt nhất ở chính giữa, dần dần gặm nhấm nó với một vẻ quyết liệt không chịu buông tha.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, mọi thứ ở chân trời vẫn không có gì khác lạ, ráng chiều hệt như cũ, vẫn là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp bình thường.
Có lẽ là tôi đói tới hoa mắt rồi chăng? Tôi đã mang cơ thể của người phàm, đã không còn khả năng quan sát trời đất nữa. Những thứ vừa nhìn thấy chắc chắn là ảo giác.
Quay vào trong tiệm, vớ lấy mấy chiếc bánh quy tống xuống dạ dày, cảm giác quái lạ trong lòng vẫn cứ quanh quẩn mãi không đi. Thế là tôi không chút do dự, lấy ngay bộ bài Tarot ra, xào trộn qua loa, vừa chia bài vừa nghĩ tới “ảo giác” vừa nhìn thấy, rồi rút lấy lá bài trên cùng.
Nhìn lá bài vừa bật lên, tôi thoáng bần thần, sau đó thở phào một hơi dài, thầm nghĩ, có lẽ thứ tôi vừa nhìn thấy không phải là ảo giác.
Lá bài tôi vừa rút ra, là lá quỷ dữ.
Chẳng bao lâu nữa là tới sinh nhật của tôi, tôi đã nghe thấy hơi thở của mùa đông. Những màu sắc rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ đang dần dần chuyển sang tàn úa.
Ngoài mặt, tôi vẫn vui vẻ “hưởng thụ” cuộc sống mới của mình, nhưng trong lòng lại suy ngẫm tới đủ mọi biện pháp có thể chuyển bại thành thắng.
Trong thời gian này, Mộ không hề có bất cứ hành vi gì bất thường, chỉ ghé vào tiệm Mộ Thanh có một lần, vẫn tươi cười nhìn tôi với tư thế của kẻ chiến thắng, kể lể như người quen tán gẫu rằng gã gầy và gã béo thật là ngốc nghếch, ngoài việc làm bánh ngọt và tán gái, chỉ số IQ gần như bằng 0, đúng là rất hợp với phong cách của tiệm Không Dừng. Và cả những đám yêu quái tìm tới cầu xin giúp đỡ, đúng là kẻ nào cũng hết sức nực cười, rắc rối quá thể.
– Ờ! – Tôi cắn rau ráu trái táo trong tay, vừa ăn vừa nói – Nếu như bọn chúng thông minh, thì đã không coi cô là tôi. Đúng là vất vả cho cô quá, phải giúp tôi quản lý lũ đần kia.
– Ha ha! – Mộ vuốt khẽ mái tóc dài đen nhánh vốn không phải của cô ta, cười mà nói – Tôi rất thích cơ thể của cô, rất đẹp, lại còn có công lực tu luyện ngàn năm.
Tôi cắn từng