á với cặp mắt thèm thuồng:
- Hôm nớ hắn la hoảng để phá tui với cô hỉ. Rồi sau đó, hắn canh chừng tui ngoài mâm đèn.
Mụ Lý Gương Xá mỉm cười rất duyên dáng. Thầy Đề thấy mụ Lý cười bèn hỏi:
- Cười chi? Cô đồng lõa với thằng Cai Gương Xá hỉ.
- Dạ không...
- Không răng cô cười...
Thật ra, mụ Lý Gương Xá cười vì mụ nghĩ ngay đến hai người đàn ông gầm gừ nhau vì mụ, tự nhiên mụ Lý Gương Xá thấy hãnh diện. Mụ Lý nhìn nét mặt thầy Đề, nét mặt của một gã cường hào dâm ô.
Buổi tối hôm ấy, mụ Lý ở trong nhà thầy Đề ăn cơm với lũ con thầy Đề, đứa con trai thầy Đề tò mò hỏi chú:
- Người mô đó chú?
Thầy Đề phải nói dối con:
- Mụ Lý Gương Xá đến nhờ chú có việc quan.
- Răng không ở trên Huyện lại về nhà mình hở chú?
Thầy Đề đáp:
- Người ta mang tiền đến cho chú, lấy tiền ở ngoài Huyện người ta biết.
- Đưa tiền răng không về lại ở nhà mình?
- Tối rồi nhà cô nớ xa không về được...
Thầy Đề nghe con hỏi nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành xảy ra khi bà Đề đi sanh về, thằng con mách với mạ nó chuyện mụ Lý ở lại đêm trong nhà thầy Đề.
Trời đã tối, mấy đứa con thầy Đề ngồi học chung quanh chiếc bàn, còn mụ Lý vẫn lanh quanh trong nhà thầy Đề. Trong khi ấy, ở ngoài thầy Cai Gương Xá hậm hực không làm sao trở về được. Thầy ở lại nhà trọ, chờ để mụ Lý Gương Xá ra khỏi nhà thầy Đề là thầy giữ mụ Lý lại không cho trở về nhà thầy Đề nữa. Máu ghen của thầy Cai đã lên, thầy Cai uất ức với lão Đề Lại khốn nạn lợi dụng địa vị cưỡng bức mụ Lý Gương Xá. Thầy Cai càng nghĩ càng giận chẳng những thầy Đề Lại mà còn mụ Lý nữa.
Thầy Cai đi đi lại lại bên ngoài nhà thầy Đề để rình coi cô Lý ở mô? Thầy Cai, định hể cô Lý ló ra ngoài là thầy Cai gọi ra giữ lại nhứt định không cho cô Lý Gương Xá vô nhà thầy Đề nữa, thầy Cai Gương Xá hậm hực lâm bẩm:
- Thằng khốn nạn lấy quyền thế làm Đề để gạt gẫm gái góa chồng. Hắn làm việc thất đức như rứa răng mà hắn vẫn làm Đề Lại được. Thật là thiên hữu mục.
Thầy Cai oán trời oán người chửi rủa thầy Đề... Thầy Cai đứng ngoài lộ cho đến 9 giờ đêm, ngoài đường không còn ai qua lại lúc đó thầy Cai mới trở về nhà trọ.
Thầy Cai chán nãn uất ức. Thầy hỏi thăm coi quanh đó có chỗ nào đánh bài, đánh bạc chi hoặc có mâm đèn á phiện để thầy đến giải sầu đở nhớ người yêu là cô Lý Gương Xá...
Thầy Cai Gương Xá gặp được lão chủ quán cũng là tay chơi, chuyện nghề dắt mối cho các thầy Thừa, thầy Lục, thầy Đề và Quan Huyện nên gã biết mọi thói ăn chơi của Quan Huyện Hương Trà. Gã chủ quán cười khách hỏi:
- Bây giờ thầy Cai định mần chi? Ở quanh huyện ni chi mà không có... Thầy không biết nên thầy không tìm ra chớ tui thổ công ở ni mà, chỗ mô tui không biết. Đây nớ... Thầy Cai lắng tai nghe nớ nầy á phiện có mâm đủ, có mâm đèn thật tốt sang trọng, thuốc họp đồng cũng có mà thuốc ngang cũng có... Điếm ở Huế vô hay điếm ngay ở địa phương ni cũng có, đánh sóc dĩa, đánh tài bàn, tứ sắc, muốn chi có nớ mà...
Thầy Cai khẻ thở dài than:
- Tui hôm ni có chuyện buồn răng mà buồn ghê buồm gớm, tui định rũ chú đi chơi, chú thích chi thì tui nớ không cần chọn chi mần răng mình giải được cơn sầu ni là được rồi...
Gã cười nói:
- Ồ chuyện chi, chuyện buồn, thì tui đưa thầy đi đến chổ ni là thầy hết buồn ngay...
Thầy Cai vội nói:
- Chỗ mô?
- Chỗ ni có cả mâm đèn hút á phiện, cả người đẹp nói chuyện rĩ rã suốt đêm, rồi lại có người hò mái đẩy cho thầy nghe nữa. Trời ơi, buồn răng được nữa, em khéo chiều, thuốc phiện, ngon quá trời mà. Hút vô lại có em bên cạnh nữa thì cha trời chạy mô cho được hỉ...
- Thầy đi không thầy Cai? Nó phách cho người ta biết chứ...
Thầy Cai gật đầu:
- Đi, tui bằng lòng đi...
- Rứa thì xong rồi... Thầy Cai đi theo tui nghe...
Thầy Cai khoác chiếc áo dài kép đi theo gã chủ quán. Bên ngoài trời lành lạnh gió heo may, trời ấm áp, nên cái rét lại cứ gạt đi. Thầy Cai co ro trong tấm áo kép, vừa đi vừa nghĩ đến mụ Lý Gương Xá.
Thầy Cai giận uất hờn. Thầy nghĩ trời rét ni mà có người tuổi ngoài ba mươi đang sức như mụ Lý Gương Xá thì chao ôi còn chi bằng nữa, lạnh cho có đổ băng vô người cũng được, vô đến đó là nóng như lò sưởi rồi... Thật là khổ mô được, thằng khốn nạn Đề Lại hớt tay trên thầy Cai.
Càng nghĩ thầy Cai lại càng thắm thía, càng thấy mình yêu say đắm mụ Lý Gương Xá đã mươi mười lăm làm quan, lại với mụ Lý thầy Cai mới thấy mụ Lý Gương Xá quả có nhiều cái hơn thiên hạ, bộ mặt trái xoan trắng nuốt, cổ cao ba ngấn, răng đen nưng nức, môi ăn trầu cắn chỉ răng mà duyên dáng rứa. Thiệt là khó tìm được người đồng lứa tuổi với mụ Lý lại đẹp như mụ Lý. Cái thân hình giong giỏng cao, mát da mát thịt của mụ Lý làm thầy Cai không còn thiết chi nữa... Thầy Cai ghen tức chửi đổng:
- Thằng khốn nạn cướp vợ của người khác...
Gã chủ quán nghe thầy Cai chửi bâng quơ, hắn bèn nói:
- Chi đó thầy Cai, thầy chửi ai đó?
Thầy Cai khẽ thở dài:
- À không tui nghĩ đến chuyện đời mà giận nên chửi bâng quơ cho đở tức, đở giận... Chán quá mà chú ơi...
Gã chủ quán cười nói:
- Chi mà chán cho thêm tổn thọ. Người ta hành mình thì mình hành đứa khác. Đời ni mà