buồng bệnh lâu...
Miễn vẩn gân cổ cãi :
- Rứa ai hầu hạ Cụ Lớn chúng tôi...
Cô nữ y tá đáp :
- Đã có lao công dọn dẹp, và những nữ điều dưỡng hầu hạ...
Miễn uất hận bồng con vô với cụ Tham Tri. Cụ Tham Tri thấy Miễn vô Cụ Lớn mừng lắm. Cụ ngồi dậy để chơi với con và nhìn Miễn. Miễn ngồi sát bên Cụ Lớn để hầu hạ Cụ Lớn và nâng giấc. Mặc dầu lâm bệnh trọng, Cụ Lớn vẫn thích Miễn hầu hạ. Miễn khôn ngoan lại khéo hầu hơn cô Sáu Tú. Nàng nâng giấc vừa cười vừa xoa cho cụ Tham Tri nên cụ Tham Tri nhứt định đòi cho bằng được Miễn vô hầu... Nhiều cô điều dưỡng bắt được tại trận cái lối hầu hạ giết người của Miễn đối với cụ Tham Tri các cô phải nhăn mặt méc với Quan Đốc. Do đó, khi bà Huyện vô bệnh viện thăm thân phụ. Quan Đốc mới cho bà Huyện biết, cần phải cữ cho Cụ Lớn Tham Tri, đưa Cụ Lớn đi cửa Thuận hay Đà Lạt nghỉ mát, xa hẳn người vợ trẻ thì mới có cơ lành mạnh. Bằng không, chạy chửa bao nhiêu cũng vô ích. Khi gần mạnh, Cụ Lớn lại đụng vào cô nàng hầu trẻ đẹp nên đau lại.
Bà Huyện thương cha định ngăn cản không cho Miễn vô thăm Cụ Lớn nữa, để tránh cho Cụ Lớn cái họa có thể chết được.
Bà Huyện nghe mụ Kiểm Tấu nói hôm ni đến phiên Miễn vô hầu Cụ Lớn Tham Tri, bà bèn đi xe hơi vô bệnh viện. Xe ngừng trước phòng trực của mấy cô nữ y tá và điều dưỡng bà Huyện đã nghe tiếng nói ầm ầm giữa cô nữ điều dưỡng bệnh viện Huế với Miễn rồi...
Cô nữ điều dưỡng gay gắt nói với Miễn :
- Tôi đã nói trước với bà là bà có quyền vô thăm nôm Cụ Lớn Tham Tri nhưng bà không được ở lại trong phòng. Tôi nói như van bà, bà không nghe. Đến khi tui vô phòng thì sự thể đã thế rồi... Quan Đốc cấm ngặt việc đó vì Cụ Lớn còn bệnh sức khỏe quá yếu không thể như thế được...
Miễn không nhường nhịn :
- Cô nhớ rằng, tui là vợ của Cụ Lớn thì phải hầu hạ Cụ Lớn... Cô không có quyền cấm tôi...
Cô nữ điều dưỡng trừng mắt nhìn Miễn dằn từng tiếng :
- Hầu hạ như thế à, như thế là cô định giết Cụ Lớn. Tui sẽ trình với Quan Đốc đuổi cô khỏi bệnh viện ni...
Cuộc cãi vã đang đến độ gây cấn thì may có bà Huyện, con gái của Tham Tri vô. Bà Huyện mắng át Miễn. Miễn uất hận nhưng Miễn đã biết giá trị của bà Huyện đối với gia đình nên Miễn đành phải chịu nhịn. Miễn đòi bồng con về. Miễn biết, bà Huyện vô bồng thằng Thể mần răng cũng bị cụ Tham Tri hỏi. Lúc đó, Miễn mới nói cho người chồng già rõ về nổi uất hận của nàng.
Bà Huyện vô trong phòng cụ Tham Tri thấy cụ đang chơi với con trai nhỏ, thằng Thể. Thằng Thể ngồi bên cạnh chú. Hắn sà xuống vuốt râu chú hắn, rồi hỏi những câu rất ngây thơ.
Cụ Tham Tri đang chơi với con bỗng thấy có tiếng động cửa bèn ngẩn lên nhìn ra ngoài thấy con gái của cụ bà Huyện vô không thấy Miễn, cụ bèn hỏi :
- Mạ thằng Thể mô ?
Bà Huyện đưa tay bồng thằng Thể và nói :
- Thưa chú mạ nó đứng ngoài tê...
Thằng Thể thấy bà Huyện lạ, hắn không theo. Hắn sà xuống ôm chặt lấy cụ Tham Tri miệng gọi mạ rối rít, cụ Tham Tri dỗ về con trai và hỏi bà Huyện :
- Răng mạ thằng Thể không vô, đứng ngoài nớ mần chi. Con ra gọi mạ thằng Thể vô bồng nó hỉ.
Bà Huyện nói :
- Chú đưa con bồng nó ra cho mạ nó...
Cụ Tham Tri cau mặt lắc đầu :
- Mô được, không phải mạ nó đòi mô nó theo... Gọi mạ nó vô đây cho nó... À được rồi chú gọi mạ vô cho con hỉ...
Miệng thằng Thể méo xệch đòi :
- Mạ mô chú. Mạ mô vô mí Thể...
Cụ Lớn có vẻ thương con trai, cụ ôm lấy thằng Thể dỗ về :
- Nín... Nín... Thể nín rồi chú gọi mạ vô cho Thể hỉ... Mạ ơi, vô mí Thể, Thể đang đòi mạ đây nè...
Bên ngoài Miễn đã lắng tai nghe thằng Thể đòi nàng và cụ Tham Tri đang dỗ con. Miễn đoán trước răng cụ Tham Tri cũng buộc bà Huyện gọi Miễn vô. Miễn nghĩ cách đối phó gay gắt để cụ Tham Tri thấy nổi đau đớn uất ức của nàng trước bà Huyện.
Cụ Tham Tri dỗ con nhưng Thể vẫn mếu, mà Miễn thì không thấy vô, cụ đâm nóng ruột hỏi :
- Mạ thằng Thể mô rồi ? Răng không thấy vô bồng nó hỉ... Bà Huyện đưa tay bồng thằng Thể nhưng nó hất tay bà Huyện ra miệng vẫn đòi gắt :
- Mạ... Mạ mô rồi... Không mạ mô ?
Cụ Tham Tri trừng mắt hỏi con gái :
- Mạ thằng Thể mô, răng không thấy vô... Con ra mời mạ thằng Thể vô trong ni...
Cụ Tham Tri dằn tiếng "mời" để cho bà Huyện thấy rõ tôn ty trật tự, Miễn là nàng hầu, là dì ghẻ, nàng hầu của thân phụ bà, bổn phận của bà Huyện là phải kính trọng. Bà Huyện uất ức nhưng vì thân phụ bà sai bảo, bà vốn là đứa con có giáo dục, bà đành phải tuân theo lệnh của cha, quay ra vẫy tay gọi Miễn. Miễn trông thấy rõ bà Huyện vẫy tay gọi nàng, nhưng nàng lờ đi như không trông thấy.
Cử chỉ của Miễn làm bà Huyện đâm tức. Bà Huyện biết Miễn ỷ vào sự yêu thương của cụ Tham Tri để khi bà. Bà đành phải lên tiếng gọi :
- Cô Miễn...
Nghe tiếng bà Huyện gọi đích danh mình. Miễn quay lại, trố mắt nhìn bà Huyện, không trả lời, bà Huyện nói :
- Vô bồng thằng Thể, chú gọi đó hỉ...
Bà Huyện nói trổng không nên Miễn cũng không trả lời, nàng đi lại phía phòng dưỡng bệnh của cụ Tham Tri, mở cửa phòng vô. Miễn hầm hầm đi vô... Thằng Thể trông thấy Miễn, mừng rối rít lên tiếng gọi :
- Mạ... Mạ... Chú gọi mạ hỉ... Chú