Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 9.5.00/10/664 lượt.

m hai anh còn do dự không dám quyết đoán vì rõ ràng khi thím hai lấy chú nớ thím ấy còn tiết trinh, còn thím hai có mang ngay khi ăn nằm với chú nớ thì rõ ràng là con của chú Bẩy còn chi nữa...

Bà Huyện ngạc nhiên hỏi :

- Sao anh nói chú Bẩy có tinh khí không có tinh trùng sống thì làm sao mà thím Bẩy hai có con cho được...

Khi nghe vợ hỏi, Quan Huyện đành giải thích xem vào cho hợp lý về việc Duyên có mang :

- Có nhiều khi con người cũng thay đổi, có khi chú Bẩy có tinh trùng sống. Và khi ấy gặp thím hai thì phải có mang chứ gì nữa...

Quan Đốc đành phải gật đầu chấp nhận lối giải thích phi khoa học của người em trai :

- Cũng có lý.

Bà Huyện có vẻ thỏa mãn lối giải thích đó bèn hỏi :

- Sao anh không thử tinh khí chú Bẩy coi ra sao.

Quan Đốc gật đầu nói :

- Anh cũng định như thế nhưng có điều này anh dặn chú thím là cẩn thận giữ kín việc chú Bẩy không thể có con được, đừng cho mạ biết chuyện đó phiền lắm đấy nhé...

- Chú thím có thấy không, khi thấy thím cả có con, mạ cũng đã mừng nay lại thấy thím hai có mang mạ tưởng rằng, chú Bẩy mắn sanh lắm. Nếu nay chú thím tiết lộ sự thật thì thế nào các thím nầy cũng khổ, mạ trao khảo thì phiền lắm vì chú thím cũng không lạ gì, các cụ nệ cổ không bao giờ chấp nhận con cháu hoang trong giòng họ hết...

Quan Huyện vội tán thành ngay :

- Phải, anh dạy thế là đúng...

Nói rồi, ông quay sang phía bà Huyện nói :

- Em cũng phải vâng lời anh Đốc, đừng bép xép mà khổ các thím ấy đấy nhé...

Bà Huyện gật đầu nhưng bà vẫn nhấn mạnh :

- Được rồi, em sẽ không tiết lộ chuyện này nhưng em cũng yêu cầu anh Đốc thử lại tinh khí của chú Bẩy coi ra sao, chớ để thế nầy nhiều lúc cũng ấm ức lắm...

Quan Huyện cười nói :

- Dù chú Bẩy không có con chăng nữa nhưng chẳng may các thím ấy có mang thì mình xả hội một chút. Cá ao ai vào ao ta rồi còn chi nữa, phải không anh Đốc ?

Quan Đốc mỉm cười gật đầu :

- Rứa cũng được...

Bà Huyện nhứt định không bằng lòng cái quan niệm dễ dãi đó :

- Răng được... Nhà người ta cho rứa thì được chớ mà mình mô được chuyện nớ, giòng họ mình khác, lại có thứ giống lạ vô răng mà chịu được...

Quan Huyện cười nhìn vợ nói :

- Rồi mô có đó mà... Sau này anh Đốc thử lại tinh khí của chú Bẩy rồi sẽ biết ra răng, có phải là con của chú Bẩy hay không ?

Quan Đốc chích cho cậu Bẩy xong bèn lấy trong túi đồ nghề ra mấy hộp thuốc, vẫy Duyên lại dặn :

- Tui đưa cho thím giữ mấy lọ thuốc ni hỉ. Thím biết chữ quốc ngữ không hỉ ?

Duyên gật đầu đáp :

- Dợ, thưa bác biết...

- Rứa được rồi, tôi viết ra đơn đây rồi thím cho chú nớ uống mỗi ngày. Thứ thuốc màu vàng ni thì mỗi ngày cho uống lần ba bận, mỗi bận hai viên cứ sau bữa ăn thì cho chú nớ uống. Còn thứ thuốc màu trắng ni thì trước khi chú nớ ngủ cho chú nớ uống một cùi dìa pha với nước trà cũng được hỉ. Thím nhớ cho chú nớ uống đều đều hỉ...

Quan Đốc cài khuy áo lại cho cậu Chó rồi biểu Lụa đỡ cậu Bẩy nằm xuống. Quan Đốc ôn tồn nói với cậu Bẩy :

- Chú Bẩy chịu khó uống thuốc cho khỏe hỉ rồi mỗi tuần anh lại thăm bệnh cho chú, anh sẽ chích cho chú hỉ...

Cậu Bẩy như hiểu được lòng dạ người anh cả thương cậu nên cậu khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Mụ Tám thấy cậu Bẩy gật đầu bèn cười nói :

- Dợ, bẩm Quan Đốc, cậu Bẩy này chỉ sợ và nể có mình Quan Đốc thôi, chớ chúng tui mà nói là cậu Bẩy tru lên ngay. Một khi cậu Bẩy không bằng lòng là cậu nớ tru lên. Cụ Lớn trên nhà nghe được thì thật khó nên bất cứ việc gì hễ cậu Bẩy muốn là phải chìu ngay lập tức...

Quan Đốc cười hỏi :

- Rứa hỉ... Chú Bẩy hay tru lắm phải không ? Đừng tru nữa nghe chú Bẩy. Mạ biết mạ mắng lấy thím nớ, mắng mụ Tám tội nghiệp người ta hỉ...

Cậu Chó lặng thinh không nói năng chi và cũng không gật đầu nữa.

Quan Đốc, Quan Huyện và bà Huyện quay trở ra. Duyên cũng đi theo. Mình mụ Tám Canh và Lụa đỡ cho cậu Chó nằm xuống. Cậu Chó thấy anh chị cậu đã ra khỏi phòng. Cậu cầm ngay lấy tay mụ Tám Canh làm mụ giật mình vội giật tay ra, cậu Chó nắm hụt tay mụ Tám, cậu nắm lấy tay Lụa kéo xuống... Tiếng tru của cậu chó quả là tiếng chó tru không còn là tiếng người nữa nên bà Huyện mới ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất bà Huyện được nghe tiếng tru kỳ lạ của chú em chồng, bà hỏi :

- Mần răng chú Bẩy lại tru như rứa ?

Duyên thật thà đáp :

- Có lẽ nhà em không bằng lòng việc chi đó nên mới tru như rứa...

Vừa lúc đó, mụ Tám Canh và Lụa đã ra khỏi phòng của cậu Chó, khép cửa lại, bà Huyện vội gọi :

- Mụ Tám, thím Lụa ra tui biểu coi hỉ ?

Tánh cậu Chó rất lạ, khi có Lụa hoặc Duyên trong phòng của cậu mà cậu đòi hỏi không được là cậu tru lên nhưng khi mọi người đều ra khỏi phòng của cậu để cậu một mình trong phòng vắng vẻ là cậu hết tru ngay trừ khi lúc cậu đói bụng hay đòi hỏi thì cậu mới tru dữ... Do đó, khi chuồn được ra khỏi bàn tay của chồng, Lụa và mụ Tám chạy luôn ra cửa đóng lại để cậu Chó nằm một mình cậu Chó buồn bã nằm im trên giường.

Mụ Tám và Lụa nghe bà Huyện gọi bèn đi lại, bà Huyện hỏi :

- Chi mà chú Bẩy la rứa mụ Tám, thím Lụa ?

Nghe bà Huyện hỏi, Lụa đỏ bừng mặt mụ Tám cũng bẽn lẽn,


Polly po-cket