ai có anh Phủ về Huyện cho mạ con nó về theo cũng được...
Nói rồi Cụ Thượng Bà quay lại phía Cụ Ông khẽ nói :
- Cho nó về, ở đây không được mô, thằng Bẩy không biết kiêng cữ chi cho vợ con nó hết...
Cụ Thượng cười nói :
- Thằng quỷ...
Cụ Thượng Bà cười nói khẽ :
- Thằng Bẩy giống tánh ông đó hỉ.
Cụ Thượng Ông cười quay lại nói cặp mắt thật lẳng lơ :
- Đó là máu của bà đó...
- Đồ quỷ...
Nói xong, Cụ Bà nghĩ đến con trai và con dâu còn đứng đó bèn bảo với Duyên :
- Thôi được rồi, mạ và chú bằng lòng cho con về quê với anh Phủ. Mà đưa thằng Phiên mạ bồng coi răng...
- Chà cháu của nội nè lại đây nội bồng chút nè, ngoan quá hỉ ?
Duyên trao thằng Phiên cho mạ chồng, Cụ Bà kéo nón lên chụp xuống quá trán của thằng Phiên, nhìn bộ mặt trái xoan ngây thơ của thằng Phiên rồi cười nói với Cụ Thượng :
- Trông thấy thằng nhỏ xinh quá ông hỉ... Răng nó giống anh Phủ đó chứ...
Quan Phủ giật mình nhưng ông lấy bình tỉnh ngay nói :
- Cháu giống bác, thằng Phiên về sau đẹp giai lắm đó mạ ơi...
Cụ Thượng Bà gật đầu nói :
- Ừ thằng Phiên giống con thì nó thông minh. Tội nghiệp chú nó tàn tật, rứa mà sanh đứa con mô cũng đẹp hết.
Thằng Cù con Lụa trông cũng xinh lắm, tội nghiệp lúc đầu thấy con Lụa có mang, tao nghi không phải con của thằng Bẩy, nhưng về sau một tháng Duyên về làm dâu nhà tao, nhập phòng với thằng Bẩy còn trinh tiết vợ nó có mang ngay, tao mới không nghi con Lụa nữa...
Anh Phủ coi thằng Cù con của con Lụa cũng xinh lắm :
Quan Phủ cười đáp :
- Dạ, thưa mạ, mấy đứa con của chú Bẩy đứa mô cũng trông thông minh đẹp trai, à mà chú nớ cũng may đó hỉ, sanh toàn con trai.
Cụ Thượng Ông cười :
- Ừ, vì thằng Bẩy khỏe hơn đám vợ của hắn nên sanh toàn con trai.
Cụ Bà nguých chồng :
- Xí, ông ni chỉ được nói tầm phào...
Cụ Thượng Bà quay vào trong nhà thì Thượng Ông không bỏ lỡ cơ hội hỏi Quan Phủ :
- Tiền mô con !
Ông Phủ gật đầu thưa :
- Dợ, con đưa chú mà...
- Mai mi về Huyện rồi chưa đưa...
- Dợ, để con về hỏi nhà con...
- Ý không được mà, vợ mi lại nói với bã thì phiền lắm, tan cửa nát nhà bây chừ... Mi không xoay được thì cũng phải bảo choa chứ.
Quan Phủ thấy chú có vẻ lo lắng về số tiền thì đâm ra thương hại. Ông móc ví lấy tiền đưa cho Cụ Thượng. Nào ngờ sau khi đó, Cụ Thượng Bà từ bên trong lẹp kẹp đi ra. Cụ Thượng Ông hốt hoảng nói :
- Bả ra đó lát nữa hãy đưa..
Nào ngờ Cụ Thượng Bà nghe được câu đó nên khi cụ vừa ra đến đã hỏi :
- Chuyện chi đó anh Phủ. Chú mi hỏi tiền hỉ !
Cụ Thượng Ông hốt hoảng cãi :
- Mô...
Cụ Thượng Bà trừng mắt hỏi :
- Chuyện chi mà ông nói bà ra đó...
Quan Phủ thấy chú mình cuống lên bèn nói :
- Chú có nói chi mô, con biểu với chú là mạ biểu con đi Tri Phủ Nông Cống...
Đàn bà vốn có thứ giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, họ tình nghi rất đúng nên Cụ Thượng Bà, sau khi nghe Quan Phủ nói, bèn lừ mắt nhìn Cụ Thượng Ông và nói :
- Nè tui nói thiệt để ông biết đó hỉ, vợ chồng nó vừa đi mần quan chưa có chi mô, đừng có lấy tiền của vợ chồng hắn đó hỉ. Mà tui nói thiệt anh Phủ hỉ ! Ổng không thiếu chi mô, ổng chỉ thiếu tiền chơi bời mà thôi. Tiền đó có cũng được mà không có cũng được chả chết chi ai hết. Ông có hỏi tiền cứ nói là không có.
- Tôi mà nghe ổng lấy tiền nơi mô thì ông chết mí tôi...
Cụ Thượng lắc đầu nói :
- Răng bà đa nghi rứa ! Tui cần chi tiền mà phải lấy của con cái. Chơi bời không chơi, rượu chè cũng không. Đi mần xong là về nhà, chớ có đi mô ?
Cụ Thượng Bà bĩu môi :
- Tui lấy ông đã trên ba mươi năm ni rồi, tui lại là chi tánh của ông nữa ? Ông còn nhớ hồi ông mần Tổng Đốc An Tịnh không ? Ông nhân tình với con ả đào ở Nghệ An. Ông hành hạ tui đủ thứ...
Cụ Thượng Ông cười nói :
- Chuyện cũ rích đã qua rồi, bây chừ tui khác hẳn chắc bà biết rồi chứ chi nữa. Từ khi về kinh mận Thượng Thơ Bộ Lại, bà có thấy tui chơi bời chi mô ?
Quan Phủ mỉm cười nhìn chú :
Cụ Thượng Bà thấy đã 6 giờ chiều mà bà Phủ chưa có về bèn hỏi :
- Răng chị Phủ chưa về hỉ ?
- Dợ thưa mạ, nhà con phải ăn cơm với cụ Phó Khâm Sứ, có lẽ khuya mới về...
Cụ Thượng Bà cau mặt nói :
- Răng mi cho vợ mi đi khuya như rứa... ?
- Dợ thưa mạ đi vận động mà...
Cụ Thượng Bà gật đầu thông cảm cái hoàn cảnh con trai nói :
- Chị Phủ không về, anh ở lại đây ăn cơm với chú và mạ luôn hỉ. Mấy đứa nhỏ đi theo mạ nó hỉ ?
Quan Phủ đáp :
- Dạ không, mấy cháu đến nhà ngoại của chúng nó thăm ngoại chúng nó vừa ở Đà Lạt về hồi giáp Tết.
Mụ Tám Canh và Bát Mành dọn cơm ra ngoài bàn cho hai Cụ Thượng. Quan Phủ chờ lúc mạ của ông vào trong bèn dúi cho Cụ Thương Thơ 500đ00 và nói :
- Tiền đó chú đem trả lại cho Cụ Thượng Bộ Công...
Cụ Thượng gật đầu cười.
Đêm hôm ấy bà Phủ không về. Mãi đến sáng hôm sau, bà mới tự lái xe về nhà hớn hở cho chồng biết :
- Xong rồi đó hỉ. Độ chiều nay là có lệnh bổ nhiệm gởi sang bên Bộ Lại cho chú, mình đã nói với chú chưa ?
Quan Phủ mừng rỡ đáp :
- Xong rồi hỉ, may quá, anh đã trình với chú xong rồi hể có lệnh là bổ nhiệm là chú ban hành ngay... À hôm ni mình có về Huyện k