:
- Em đâu dám thù Cụ Lớn. Người thù Cụ Lớn là Bà Lớn ở nhà chớ lúc mô em cũng chiều chuộng quí quá Cụ Lớn mà...
Gã bồi vô cho biết đã có đủ xe chờ ngoài cửa, Quan Hành Tẩu đưa Hường, Miên và Hồng ra xe đi về bến Thương Bạc. Quan hành Tẩu đã chuẩn bị đầy đủ. Ông mướn một chiếc thuyền lớn khoan rộng.
Một đêm tiền đò phải trả 2đ00, trong thuyền có đủ.
Dưới đò cặp đào kép ca Huế, hò mái đẩy. Chủ đò là một tay nấu ăn rất sành. Bữa tiệc khuya dưới đó, Quan Hành Tẩu chỉ việc đưa cho chủ đò 5đ00 thì tha hồ ăn uống no say, ngon miệng. Khoan đò rộng có thể ngăn làm ba buồng để đêm khuya khi cần nghỉ ngơi đã có chỗ cho từng cặp vợ chồng ở rộng rãi.
Hôm nay, được ngày Cụ Bà đi sanh, Cụ Thượng muốn được hưởng một bữa trọn vẹn, sung sướng nên Cụ Thượng đã chấp thuận cho Quan Hành Tẩu chi bao nhiêu cũng được, nếu Quan Hành Tẩu chạy được đủ công việc kiếm ra tiền để chi phí đêm nay, Cụ Thượng còn rộng lượng cho mời cả Quan Tham Tri của Cụ Lớn đến chơi. Quan Hành Tẩu đã hẹn trước với Quan Tham Tri nên Cụ Thượng, Quan Hành Tẩu và ba em trong nhà bà Chúa Tám vừa xuống dưới đò thì Quan Tham Tri cũng vừa đến nơi...
Giữa lúc Cụ Lớn đang vui sướng dưới đò thì tại bệnh viện Cụ Bà đau bụng vật vã thảm thương. Cụ Bà ôm chiếc gối rên la. Có thể nói chưa lần mô Cụ Bà đi sanh lại đau bằng lần ni. Cụ Bà la khóc Cụ Bà chửi rủa Cụ Lớn chỉ biết sung sướng một mình. Cụ Bà vừa chửa vừa thề, cương quyết từ nay không để thằng khốn nạn bén mãng đến giường của Cụ nữa...
Cụ Bà đau bụng suốt từ chiều cho đến mười giờ đêm vẫn còn đau mấy lần lên bàn sanh rồi lại xuống, đứa nhỏ vẫn chưa chịu chào đời nên Cụ Bà vẫn chưa cất được cái gánh nặng Cụ đang đeo trước bụng.
Vào lúc 10 giờ 45 Cụ Bà đau quá ngất xỉu. Trong giấc mơ Cụ Bà lại thấy tài Thụ, Cụ Bà giật mình không hiểu tài Thụ ở đâu lại đến bệnh viện chỗ Cụ Bà đang chờ sanh. Tài Thụ cứ đứng nhìn Cụ Bà chớ không nói một lời nào, Cụ Bà ngạc nhiên hỏi:
- Chú Tài đi mô lại vô đây?
Tài Thụ vẫn không trả lời, Cụ Bà lo ngại khi thấy tài Thụ vẫn trân trân nhìn phu nhân, rồi lại một lát sau phu nhân thấy tài Thụ đi lại chỗ phu nhân nằm. Phu nhân hốt hoảng thét lên một tiếng cầu cứu. Giữa lúc ấy có tiếng trẻ con khóc, thì ra Cụ Bà đã sanh...
Lúc Cụ Bà ngất xỉu, mụ Tám Canh vội chạy đi tìm cô đỡ và bác sĩ. Bác sĩ đến thăm mạch cho Cụ Bà, rồi bảo đưa Cụ Bà lên bàn sanh. Lúc đó Cụ Bà vẫn mê man chưa biết chi hết. Tiếng thét của Cụ Bà khi thấy tài Thụ tiến về phía Cụ Bà là lúc đứa nhỏ lọt lòng mẹ oa oa khóc chào đời.
Trong giấc mơ Cụ Bà nghe rõ tiếng cô đỡ reo lên:
- Ồ quái thai hỉ!...
Mụ Tám Canh nhìn đứa nhỏ vừa lọt lòng mẹ mà đầu tóc bù xù, mình đầy lông đên nháy. Đứa bé khóc thật lớn, thật to cô đỡ phái đưa ngay hắn ra chậu thau nước âm ấm để tắm rửa, cắt rốn cho nó. Trông thằng nhỏ có vẻ mạnh khỏe, bự lắm, tắm xong bác sĩ bảo cô đỡ đưa thằng nhỏ lông lá đầy người lên bàn cân coi được bao nhiêu cân?
Cô đỡ đặt đứa nhỏ trên bàn cân rồi quay sang hỏi với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ thằng nhỏ được 3 ký 360 gờ ram... Tiếng khóc của nó lớn lắm. Thằng nhỏ này có vẻ khỏe...
Nói đến đây bỗng cô đỡ cau mặt ngạc nhiên, khi cô bồng thằng nhỏ khỏi cân. Người nó ẽo đi rất lạ lùng. Cô đỡ nắm sau lưng nó một lúc rồi quay sang nói với bác sĩ chuyên khoa sản dục:
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ nắm thử coi hình như thằng nhỏ ni không có xương sống thì phải.
Bác sĩ chán nãn hỏi:
- Mô đưa tui coi ra răng. Anh đứa nhỏ này cũng là một bác sĩ dánh tiếng ở bên Pháp vừa thi ra. Có lẽ ông ta cũng sắp về Việt Nam.
Cô đỡ bồng đứa nhỏ lên, quàng cho hắn một chiếc khăn bông dầy. Cô đỡ bồng đứa nhỏ lại trước bác sĩ sản khoa; bác sĩ lồng tay vào nắm sờ lưng đứa nhỏ rồi nói:
- Cô nhận định đúng! Đứa bé này không có xương sống.
Rồi bác sĩ hỏi cô đỡ:
- Sản phụ bị ngất trong khi sanh phải không?
Cô đỡ đáp:
- Dạ, thưa bác sĩ, bà là phu nhân của Quan Thượng Thơ Bộ Lại đầu Triều ở Huế này...
Nghe cô đỡ nói địa vị của sản phụ, bác sĩ cau mặt nói:
- Như thế này hơi phiền, cần phải giữ kín kẽo lộ chuyện ra ngoài mang tiếng cho danh giá gia đình này, cô có thể cho người ở của Bà Lớn về mời Cụ Thượng vào để tôi nói chuyện.
Cô đỡ gật đầu đáp:
- Dạ, tôi sẽ làm theo đúng như bác sĩ dạy, nhưng còn sản phụ đang ở trong tình trạng hôn mê thì sao đây?
Bác sĩ gật đầu, lấy ống nghe thăm tim của sản phụ rồi chích cho sản phụ một mủi thuốc hồi dương.
Tiếng đứa nhỏ khóc thật lớn, và tiếng khóc khác hẳn những tiếng khóc của các trẻ khác. Cô đỡ tắm xong cho đứa nhỏ rồi ủ nó trong một lần tã ấm. Đứa nhỏ nằm im, Bà Thượng Thơ khẽ cựa mình mở mắt thấy mụ Tám Canh vẫn còn đứng bên bà bèn hỏi:
- Con trai hay con gái?
Mụ Tám Canh khẽ đáp:
- Bẩm Cụ Lớn, trai...
- Em đâu?
Mụ Tám Canh không dám tiết lộ cho phu nhân biết sự thật về đứa trẻ đầy lông lá đen mượt thì đứa bé cựa mình khóc lớn. Nghe tiếng khóc phu nhân cau mặt ngạc nhiên hỏi:
- Cậu khóc đó hỉ mụ Tám?
- Dợ...
- Răng lạ rứa...
- Dợ.
Mụ Tám Canh chỉ "Dợ" mà không biết nói thêm chi nữa. Cô đỡ thấy phu nhân đã tỉnh bèn nói:
- Xin Cụ Lớn nằm yên