Disneyland 1972 Love the old s
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213220

Bình chọn: 10.00/10/1322 lượt.

được hưởng một đêm bên người đẹp mà ngài hằng yêu quý.

Đêm ấy, khi Quan Tổng Đốc ở nhà cô vợ bé xinh đẹp thì phu nhân của Quan Tổng Đốc về đến dinh chẳng thấy chồng đâu bà liền bảo chú tài:

- Chú tài đêm nay ở lại đây hỉ! Tui có chuyện cần muốn nhờ đến chú.

Chú tài Phan Văn Thụ nghe Cụ Bà dạy đành phải ở lại tư dinh của Quan Tổng Đốc. Cơm dọn lên, phu nhân bảo chú tài Thụ:

- Chú ngồi đây ăn cơm luôn! Chú chưa ăn hỉ, ngồi đây.

Chú tài Thụ rón rén không dám ngồi vì tôn ty trật tự, một chú tài xế không bao giờ dám ngồi ngang hàng với phu nhân của một vị quan đầu tỉnh. Khi thấy chú tài không dám ngồi, bà Tổng Đốc trẻ đẹp, nghiêm trang bèn bảo:

- Tui biểu chú ngồi ăn cơm, chú cứ ngồi. Chú sợ chi ai?

Chú tài đành phải ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm bà Tổng Đốc thấy chú tài e sợ, không dám gắp thức ăn nên bà đành phải gắp cho chú tài những món ăn trong mâm cơm. Ăn cơm xong, Cụ Bà biểu chú tài ở lại trong phòng khách phu nhân đi tắm xong quay lại biểu chú tài:

- Chú có đi tắm thì lấy quần áo của Cụ Lớn mà thay, quần cụt với áo lót mình đó.

Nói rồi phu nhân vứt ra một chiếc quần cụt, một chiếc áo lót mình cho chú tài Thụ.

Tài Thụ cầm lấy quần áo của Cụ Lớn xếp lại một chỗ nói:

- Bẩm Cụ Lớn, dưới xe con cũng đã có quần áo thay rồi.

Cụ Lớn cười nói:

- Rứa hỉ! Chú lấy quần áo thay rồi đi tắm. Trời nóng quá hỉ, ở Nghệ An mấy tháng hè gió Lào nóng quá...

Chú tài xuống nhà tắm. Nửa giờ sau chú lên phòng khách thì phu nhân đã vô trong buồng nằm rồi. Chú tài Thụ vừa lên đến phòng khách đã nghe tiếng phu nhân hỏi:

- Chú tài đó hỉ?

- Dạ bẩm Cụ Lớn con...

- Vô trong ni tui biểu chú tài...

Chú tài Thụ ngạc nhiên lưỡng lự không dám vô thì phu nhân đã gọi:

- Chú tài mần chi đó! Chú có nghe tui gọi không?

Tài Thụ đành phải hỏi lại:

- Bẩm Cụ Lớn gọi con?

- Ừ, chú vô trong ni tui biểu...

Chú tài rón rén bước vô trong buồn ngủ của hai Cụ Lớn đầu tỉnh. Căn phòng rộng thênh thang có quạt máy. Ngọn đèn ngủ xanh lơ làm căn phòng lờ mờ tối. Chú tài chưa biết mình đứng đâu, ngồi đâu đang lớ ngớ thì phu nhân đã gọi:

- Chú tài mô rồi?

- Dạ bẩm Cụ Lớn con đây!

- Răng chú đứng ngoài nớ? Vô trong ni tui biểu...

Chú tài Thụ vẫn chưa dám bước. Chú vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ không hiểu Cụ Bà định dùng chú vào việc chi nữa? Nhiều câu hỏi nhiều thắc mắc hiên ra trong đầu chú tài Thụ. Cụ Lớn phu nhân Quan Tổng Đốc An Tịnh giục:

- Răng chú đứng đó. Tui biểu chú vô trong ni...

Chú tài vội đi vô gần chỗ phu nhân nằm. Bà Tổng Đốc nằm trên chiếc đệm dầy, có trải drap trắng muốt, chiếc gối sặc mùi nước bông hảo hạng phu nhân lăn mình nằm xích vô trong rồi biểu:

- Ngồi đây chú tài!

Phu nhân chỉ ngay chỗ giường, chỗ bà nằm bảo chú tài ngồi. Chú tài Thụ rón rén ngồi bên mép giường. Chú như sợ, hể có ai vô là chú thụt xuống đất ngay vì thân phận chú tài không lý mô lại ngồi như rứa. Phu nhân khẽ thở dài lắc đầu hỏi:

- Ngồi xuống đi chú tài. Ngồi xuống đây tui hỏi chú chuyện ni. Chú đừng ngại, ở đây không có ai mô. Bọn lệ hầu từ giờ không dám bén mãng lên đây mô mà chú lo. Trong phòng ni bây chừ chỉ có chú và tui mà thôi. Tôi muốn nhờ chú một việc...

- Dợ, bẩm Cụ Lớn cần chi con?

- Răng chú cứ xưng hô mí tui như rứa, chú năm ni bao nhiêu tuổi?

- Dợ, bẩm Cụ Lớn con 28...

- Chú 28 mà tui mới 34, lớn hơn chú bốn tuổi mà chú xưng con mí tui thì nghe răng được! Chú xưng tui là được rồi... Tui chỉ đáng chị chú thôi hỉ!

- Dạ, xin đội ơn Cụ Lớn, cho phép con à tui...

- Chi mà phép với tắc, tui biểu chú ở đây hôm ni tôi có một chuyện muốn nhờ chú hỉ...

Nói đến đây phu nhân làm ra bộ nghẹn ngào uất hận. Phu nhân rên rỉ kể lể:

- Chú biết tui khổ tâm lắm, chồng con thì như rứa đó hỉ chắc không lạ chi ông nhà tui chơi bời vợ lẽ con thêm, còn can ngăn không được, mà nói ra mình là quan đầu tỉnh xào xáo trong gia đình thiên hạ cười cho nên tui đành phải im lặng, chả còn biết nói răng nữa, thì ông nớ lại càng lộng hơn.

- Bây chừ tui mới thấy chán. Tui nghỉ vợ chồng mà nghèo thương yêu nhau còn hơn là giàu sang phú quí mà như rứa...

Chú tài Thụ đành phải nó vuốt:

- Dạ bẩm Cụ Lớn, con... à tui vẫn thấy Cụ Lớn nể nang Cụ Lớn lắm mà... Hôm ni Cụ Lớn đi kinh lý Quỳnh Lưu xa hàng vài chục cây số răng mà về được...

Phu nhân Quan Tổng Đốc khẽ thở dài:

- Tui nói chi đến hôm ni. Úi chà, bây chừ họ muốn mần răng tui cũng không nói chi nữa mà chú à... Họ biết sung sướng thì mình dại chi không tạo lấy sung sướng của mình chú hỉ?

Chú tài Thụ không biết nói răng nữa, đành phải biết "dợ" bà Tổng Đốc cầm tay chú tài Thụ kéo lên và nói:

- Ngồi nhích lên ni ai mần chi chú mà chú len lét rứa. Bộ tui ăn thịt chú răng mà chú sợ... Nè tui nói chú Tài hay hỉ...

- Dợ, bẩm Cụ Lớn cứ dạy con xin nghe...

Bà Tổng Đốc cười gằn:

- Chú ni kỳ hỉ! Chi mà Cụ Lớn mí con, tui đã biểu chú quá lắm tui chỉ hơn chú vài tuổi thôi hỉ, chi mà chú xưng con tội mà chú...

- Ái ái, chú tài mô rồi, gãi hộ tui chỗ ni nghen... Đó đó... chú gãi đi. Răng mà nóng dữ quá, ngứa ngáy cả người... Thôi để tui cởi áo ngoài cho chú gã