
Từ trước đến nay trong họ nào cũng thế mà có vài đời làm quan thì họ đó
thế nào cũng nẩy sinh ra một người con hoặc cháu tật nguyền, điên khùng
hoặc dở dang mặt người tánh thú vật hay có dáng điệu như thú vật.
Đó là nghiệp chướng ác đức bị báo oán nhỡn tiền.
Cách đây không lâu những ai đã từng ở Huế đều biết tiếng hoặc đã từng nghe thiên hạ kể chuyện Cậu Chó của giòng giỏi họ Hồ Nhứt Phẩm
triều đình, thân làm Quan Quốc Trượng (Cha vợ Vua). Giòng họ thuộc vào
hàng danh gia lệnh tộc, một năm trong họ đứng đầu Triều Nguyễn.
Trong họ Hồ này người thường cũng là thứ Đội Lệ, còn có những
người làm quan đến chức Thượng Thơ Bộ Lại hay Luật Sư, Bác sĩ danh
tiếng. Con gái thì người được tuyển vào Cung hầu Đức Vua, người có chồng làm Quan Tứ Trụ Triều đình hay ít nhứt cũng là Tham Tá Phủ Khâm Sứ
v.v.. Có thể nói là ở giòng họ Hồ không thiếu gì Quan Lớn, Quan bé, giai nhân tuyệt sắc đứng vào bậc nhứt nhì trong nước.
Thế mà không hiểu vì sao, Cụ Hồ Đại Thần sanh được hàng chục
người con người nào cũng làm lớn. Kẻ Tri Huyện, người Tri Phủ, kẻ Bác
sĩ, người Tham Tá. Thế mà không hiểu có phải vì Cụ Ông chơi bời mà sanh
ra hay là vì nghiệp chướng mấy đời làm quan ác đức, kẻ oan bị ghép tội
nặng vì không có tiền hối lộ, kẻ có tội vì nhiều tiền cho quan nên được
ung dung ngoài vòng pháp luật, tha hồ bốc lột dân nghèo áp bức người cô
thế, nên Trời giáng họa cho Cụ Lớn thấy rõ những điều nghiệp chướng mà
cụ và gia đình đã gây ra.
Năm ấy, Cụ Bà có mang người con thứ 7. Đứa nhỏ vừa sanh ra mặt
mũi khác hẳn mấy người con trước. Mặt của cậu con trai thứ 7 này hơi dài lại gẫy. Vừa sanh mà người cậu Bẩy đã mọc đầy lông tơ trông thật kỳ lạ.
Thấy đứa con kỳ lạ Cụ Ông và Cụ Bà đã thấy hơi lo, nhưng có điều lạ là cậu nhỏ ít khóc, nhưng hễ khóc là tiếng khóc như tiếng chó tru.
Con cái người ta bình thường thì ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò,
chín tháng cò rò mà đi. Đàng này cậu Bẩy ba tháng ăn thật khỏe, nhưng
không biết lẫy, cậu Bẩy lại không ngồi được.
Quan Ông cũng như Quan Bà lo lắng vì người cậu Bẩy cứ dài ra và
lông lá lại mọc nhiều, tiếng khóc càng lớn càng giống tiếng chó sói tru
ngoài rừng rậm. Quan Ông, Quan Bà phải đưa cậu Bẩy đến Bệnh viện Huế nhờ vị Bác sĩ Pháp thăm bệnh cho cậu Bẩy, coi cậu Bẩy có bệnh gì không mà
cậu Bẩy ăn rất khỏe, người cứ dài ra không làm sao ngồi và đứng được?
Cụ Hồ Nhứt Phẩm Triều Ðình, lại có người con đổ Bác sĩ chữa bệnh danh tiếng khắp nước cũng vừa được đổi về bệnh viện Huế đã cùng với
viên Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Huế khám bệnh cho cậu Bẩy. Cả hai vị Bác
sĩ một Việt, một Pháp đều nhận rằng cậu Bẩy không xương sống nên cậu Bẩy chỉ nằm và khi lớn cậu có thể bò được chớ không ngồi và đứng được. Lưởi của cậu Bẩy dài hơn lưỡi của thiên hạ và nhọn hoắt nên cậu Bẩy không
nói được nhưng tiếng la, tiếng thét của cậu Bẩy rất dài và lớn.
Khi cậu Bẩy lên 2 tuổi thì trông cậu giống con chó Berger Ðức,
người cậu dài ra, lông lá mọc gần khi khắp người, cậu bò rất nhanh bằng
hai đầu gối và hai khuỷu tay. Mỗi lần cậu Bẩy muốn gì, hay đòi gì, cậu
tru lên như tiếng chó tru. Có điều khác hơn chó là cậu Bẩy họ Hồ có thể
khóc được. Và khi cậu Bẩy giận khóc là cậu tru lên những tiếng nghe thật ghê rợn.
Để tránh tiếng tăm đồn ra ngoài về cậu Bẩy, nhứt là tiếng xấu cụ Hồ sanh ra chó nên Cụ Ông và Cụ Bà đã làm riêng cho cậu Bẩy một căn
phòng để cậu Bẩy ăn ở trong đó.
Hàng ngày Quan lớn cho một đứa đầy tớ gái đem cơm nước vào cho
cậu Bẩy ăn. Người con gái này rất xinh đep. Tên nàng là Xinh, con gái
một người Phó Lý thuộc Huyện Hương Trà. Bác Phó Lý Cảnh mang ơn Cụ Lớn
Hồ rất nhiều, nhứt là khi người con trai cả của Cụ Lớn Hồ làm Tri Huyện
Hương Trà đã chạy cho Phó Lý Cảnh chức Lý Trưởng, cho Lý Cảnh làm ruộng
rẻ và đứng thu thóc tô hai mùa cho Cụ Lớn và Quan Huyện.
Vì muốn có người chăm lo cho cậu Bẩy khi cậu Bẩy đã 5 tuổi rồi,
Quan Huyện được lệnh của Cụ Lớn thân phụ dạy là phải tìm cho được một
đứa con gái nhanh nhẹn xinh đẹp để hàng ngày hầu cậu Bẩy. Quan Huyện
Hương Trà hỏi Lý Cảnh và nhờ Lý Cảnh tìm cho một cô gái hầu cậu Bẩy.
Nghe Quan Huyện Hương Trà dạy, Lý Cảnh mừng rỡ cho rằng, hồng
phúc nhà nào có con gái vào hầu được trong nhà Cụ Lớn Nhức Phẩm Triều
Ðình tha hồ mà nhờ cậy, nên Lý Cảnh nghĩ ngay đến đứa con gái lớn của
ông ta, cô Duyên năm nay đã 18 tuổi, răng đen hạt huyền, mắt tròn đen,
lông mi dài thậm thượt, đôi má bầu lúc nào cũng hây hây hồng lại núng
đồng tiền, thật là duyên dáng xinh đẹp.
Lý Cảnh suy nghĩ mãi, cân nhắc thiệt hại bèn gọi cô Duyên đến bảo:
- Chú bảo con điều này 1con phải nghe lời Chú.
Duyên nhìn Chú bằng cặp mắt ngạc nhiên:
- Chú cần dạy con điều chi có bao giờ con dám cãi chú đâu!
- Ừ, Chú biết con ngoan lắm nhưng điều này là vì tương lai của
con và quyền lợi của gia đình mình nữa nên Chú không muốn là Chú cưỡng
ép con phải làm. Chắc con biết nhà ta và ngay cả Chú, cái chức Lý Trưởng này là nhờ Quan Huyện cả nên việc chi thì việc Chú là người có trước có sau, Chú phải trả cái hàm ơn này cho Quan Huyện.