
ồi gần xung quanh nhau.
Đã thế, bàn chúng tôi lại kê đối diện với cửa ra vào chính, nên lại càng không
may. Hai cái mặt kì quặc chụm vào một chỗ để cho những kẻ khác buồn chán lại
đưa mắt liếc nhìn cho vui. Bọn ấy, ngoài miệng thì nói tội nghiệp “tai bay vạ
gió” đấy, nhưng trong bụng thì chắc lại nghĩ “đúng là hai thằng gàn!” chứ chẳng
sai đâu. Nếu không thì sao họ cứ thì thà thì thầm với nhau rồi cười khúc khích
như vậy?
Khi tôi vào lớp thì bọn học trò đã vỗ tay để chào đón tôi.
Một vài thằng còn hô “thầy muôn năm”. Tình hình xem ra có vẻ tốt đẹp đấy, nhưng
có thể chúng nó coi thường cũng nên. Trong khi tôi và Nhím trở thành mục tiêu
cho mọi người chú ý thế này thì Áo Đỏ vẫn như bất kì lúc nào, bình thản đến
cạnh hai đứa tôi, tỏ vẻ như tạ lỗi, sổ ra một tràng:
- Thật là một tai nạn không dưng đem đến. Tôi thấy hai anh
thật tội nghiệp. Tôi cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng về bài báo và đã làm
thủ tục giấy tờ, đề nghị đính chính. Các anh đừng lo. Thằng em tôi đã rủ anh
Hot-ta đi, cho nên chuyện này xảy ra tôi cũng có lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để
thu xếp vụ này. Mong các anh đừng bận tâm, lo phiền nhiều.
Đến tiết thứ ba, hiệu trưởng từ trong phòng đi ra, vẻ hết
sức lo lắng, nói:
- Báo đưa chuyện rắc rối quá nhỉ. Nếu mà chuyện này không
thành ra lôi thôi thì cũng không sao, nhưng...
Tôi chả thấy lo lắng gì cả. Nếu họ muốn miễn chức tôi thì
trước khi họ ra lệnh, tôi làm đơn xin thôi việc, thế là xong. Nhưng mình không
làm gì sai mà lại tự nhiên xin rút lui thì cái bọn báo chí bốc phét càng được
nước. Vì thế tôi sẽ cứ giữ vị trí của mình và bắt bọn báo chí chúng phải sửa
sai, đính chính mới hợp lẽ. Tôi có ý định, trên đường về hôm nay, tôi sẽ ghé
qua tòa soạn đàm phán với họ. Nhưng nghe nói nhà trường đã có thông tri yêu cầu
phủ định bài báo rồi, nên lại thôi...
Nhằm lúc hiệu trưởng và hiệu phó có thời gian rảnh, tôi và
Nhím đã trình bày một loạt những chỗ đã bị vu cáo. Hai người lắng nghe và kết
luận “Thì ra là thế! Vì tòa báo thù nhà trường, nên đã cố tình đăng bài như thế.”
Áo Đỏ đi thanh minh với từng người trong phòng về hành vi của chúng tôi. Hắn
còn bộc bạch rằng chính em mình đã rủ thầy đi nên đó cũng là thiếu sót của hắn.
Tất cả đều cho là tờ báo sai. Hai chúng tôi quả là bị tai nạn không may.
Trên đường về Nhím nhắc tôi:
- Này cậu, thằng cha Áo Đỏ là thối lắm đấy, phải cẩn thận,
không thì nó cho ăn quả đậm đấy. Chẳng phải chỉ có hôm nay nó mới giở dói đâu.
Cậu không thấy à? Từ hôm qua nó đã chả âm mưu lôi bọn mình đi để đẩy bọn mình
vào cuộc đấy là gì?
Thì ra là thế. Tôi không nghĩ được như Nhím. Tôi phục hắn,
trông thì có vẻ tuệch toạc, thế mà lại thông minh hơn tôi.
- Chính hắn đã đưa bọn mình vào cuộc, rồi lại tìm cách cho
báo chí đăng tin như thế. Đúng là đồ quái vật.
- Bài báo cũng là do Áo Đỏ à? Thế thì khiếp thật. Nhưng sao
tòa báo nó lại dễ dàng nghe lời Áo Đỏ như vậy?
- Sao lại không nghe? Trong tòa báo nhất định phải có bạn của
nó rồi.
- Có bạn à?
- Nhất định rồi. Nó nói láo, bịa chuyện thế nọ thế kia, thế
là bạn nó viết.
- Thật là đồ độc ác. Nếu đây là âm mưu của Áo Đỏ thì có lẽ kì
này bọn mình bị đuổi việc cũng nên!
- Nếu họ cố tình chơi xấu thì chúng mình có khả năng bị đấy.
- Nếu thế thì tôi sẽ đưa đơn xin thôi việc và về Tokyo ngay.
Tôi chẳng cần phải cậy cục để mà ở lại cái nơi hạ đẳng này làm gì.
- Ừ nhỉ! Thế thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó cũng
phải chịu thua thiệt chứ nhỉ?
- Cái đồ gian ngoan ấy, trước khi làm cái gì nó cũng nghĩ kĩ,
sao cho không ai có cớ gì mà bắt bẻ nó được. Cho nên mình muốn làm gì nó cũng
khó.
- Gay go nhỉ, thế thì mình đành chịu oan à? Không được. Công
lí, lẽ phải thì phải được phân định rõ ràng theo lẽ tự nhiên chứ.
- Nếu thế thì chúng ta phải chờ mấy hôm nữa xem thế nào. Nếu
không có gì khác thì chỉ còn mỗi cách là chờ bắt quả tang hắn ở dưới phố nước
nóng nữa thôi.
- Còn vụ đánh nhau là đánh nhau. Đó là chuyện khác à?
- Đúng thế. Chúng ta phải bấm đúng huyệt của nó.
- Như thế cũng được đấy. về mưu trí thì tôi kém lắm, trăm sự
nhờ anh lo. Khi nào cần, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Chúng tôi nói thế rồi chia tay nhau. Nếu quả thật Áo Đỏ đã
làm như điều Nhím suy đoán thì tay này độc ác thật. Chỉ đấu trí bình thường thì
nó không để cho mình dễ thắng nó được. Phải thật cao tay mới có thể trị được
nó. Thì ra, vì thế mà trên thế giới này không bao giờ hết chiến tranh. Ngay cả
cá nhân với cá nhân thôi, cũng đòi hỏi phải cao tay mới sống được!
Ngày hôm sau tôi nôn nóng chờ có báo để giở ra xem thì thấy
chẳng những không đính chính, cũng chẳng có chỗ nào nói phủ định bài báo hôm
qua. Đến trường, tôi giục ông Ta-nu-ki, ông ta bảo chắc ngày mai sẽ có bài cải
chính. Hôm sau nữa, trên mục điểm tin, chữ nhỏ li ti, mới có một dòng ngắn ngủn
nói rút bỏ bài báo hôm trước.
Tất nhiên, phía tòa báo không chịu cải chính. Tôi lại yêu
cầu ông hiệu trưởng thì ông ta bảo không thể làm gì hơn được nữa. Hiệu trưởng
chẳng qua chỉ là một tay có bộ mặt Chồn, mặc áo đuôi tôm mà chẳng có năng lực