
tráo đến thế nhỉ. Tôi rất bất bình về chuyện này. Nhưng Nhím giải thích là một mình mình bất bình thì cũng chả giải quyết được gì. Một mình hay hai mình, đã là lẽ phải thì phải nghe theo chứ. Nhím dùng câu tiếng Anh để khuyên tôi: “Might is right (Chân lí thuộc về kẻ mạnh).” Tôi không chịu, hỏi lại thì Nhím giải thích rằng kẻ mạnh là kẻ có quyền. Điều đó thì tôi đã biết từ lâu, chẳng cần phải đợi đến Nhím giải thích. Nhưng giữa cái quyền của kẻ mạnh với cái việc trực đêm này là hai cái hoàn toàn khác nhau. Ai công nhận Ta-nu-ki mắt lồi và tay Áo Đỏ là kẻ mạnh? Tranh luận thì tranh, cuối cùng vẫn cứ đến phiên tôi phải trực.
Tôi là đứa rất khó tính. Ban đêm mà không có chăn chiếu của mình thì tôi không thể ngủ được. Từ nhỏ tôi rất ít khi đi ngủ ở nhà bạn bè chứ không nói đến ngủ ở trường. Mặc dù ngại đấy nhưng đây là việc làm bất đắc dĩ, vì nó nằm trong bốn mươi yên tiền công mà tôi nhận hàng tháng, nên tôi phải bấm bụng mà chịu và đi trực vậy.
Sau khi các giáo viên và học sinh về hết rồi, ở lại trường một mình ngẩn ngơ, thời gian sao mà trống trải. Phòng của giáo viên trực đêm nằm ở đầu hồi phía Tây dãy nhà kí túc xá của học sinh nội trú, sau các phòng học. Tôi bước thử vào phòng xem thế nào? Nắng phía Tây rọi thẳng vào phòng, ngột ngạt không chịu nổi. Ở nông thôn, đã đến mùa thu rồi mà cái nóng vẫn còn dai dẳng. Bữa cơm tối tôi ăn ghé với bọn học sinh, nhưng thức ăn dở phát sợ. Ăn như thế này mà sao chúng nó cũng khỏe phá phách thế không biết. Đã thế, mới bốn giờ rưỡi chiều đã cơm nước xong xuôi hết rồi, nên chúng càng có điều kiện để quấy phá.
Cơm tối xong rồi mặt trời vẫn chưa lặn, chẳng lẽ lại đi ngủ. Tôi muốn đi tắm nước nóng một chút. Nhưng trong lúc trực mà lại bỏ đi, liệu có tiện không? Tốt xấu gì chẳng biết, nhưng tự nhiên bị giam như giam lỏng thế này, ai mà chịu nổi. Hôm đầu tiên đến trường này, hỏi người trực trường, người tạp dịch nói là người ấy đi vắng, tôi thấy lạ. Nhưng bây giờ đến lượt mình thì tôi đã hiểu chẳng có gì lạ cả. Chính phải đi như thế mới là không lạ. Tôi liền nói với người tạp dịch là tôi đi đàng này một chút. Ông ta hỏi thầy đi có việc gì? Tôi bảo chẳng có việc gì cả, tôi đi tắm nước nóng. Nói xong tôi đi liền. Đáng tiếc là tôi bỏ quên chiếc khăn hồng ở nhà trọ. Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ mượn khăn của nhà tắm.
Tôi thong thả tắm xong, ra khỏi nhà tắm thì mặt trời đã lặn. Tôi lên xe lửa và xuống ở bến xe phố Ko-ma-chi. Chỗ này cách trường độ bốn đinh(*), chẳng lẽ lại không đi thả bộ được! Tôi lững thững bước và bỗng thấy từ phía trước mặt, lão Ta-nu-ki đang đi ngược lại. Có lẽ lão định đi xe lửa từ đây đến nhà tắm chăng? Hắn đi rất nhanh lại phía tôi. Khi giáp mặt, hắn nhận ra tôi nên tôi chào hắn. Ta-nu-ki hỏi tôi một cách rất chân thành, nghiêm chỉnh:
(*) 1 đinh – 109m.
- Hôm nay không phải là ngày anh phải trực trường nhỉ?
“Không phải nhỉ” cái gì? Vừa cách đây hai tiếng đồng hồ, chính hắn nói với tôi: “Hôm nay là buổi trực đầu tiên của anh, cố gắng nhé!” Thế mà... Thì ra khi trở thành anh hiệu trưởng thì người ta phải ăn nói uốn éo như thế này đấy! Tôi cáu tiết, nói ngay:
- Không, hôm nay tôi trực. Vì trực hôm nay nên tối nay về tôi sẽ ngủ ở trường, như vậy tức là trực.
Nói xong tôi đi thẳng.
Đến ngã tư phố Ta-te-ma-chi, tôi lại gặp Nhím. Cái xứ này sao mà chật hẹp thế. Cứ bước chân ra khỏi cửa là nhất định phải chạm trán với một người nào đó!
- Ôi, hôm nay cậu trực cơ mà? - Hắn hỏi.
- Ừ, hôm nay tôi trực. Tôi trả lời.
- Trực mà sao lại đi thế này? Không được đâu!
- Đi một tí mà không được gì? Không đi mới dở thì có! - Tôi nói vẻ chày bửa.
- Đừng làm ẩu như thế, sẽ gay đấy. Nhở gặp hiệu trưởng hay hiệu phó thì lại rách việc ra. Nhím nói những lời rất xa lạ với bản tính hàng ngày của hắn. Tôi liền bảo:
- Tớ vừa gặp hiệu trưởng rồi. Ông ấy còn khuyên tớ là nóng như thế này mà không đi cho nó mát, nằm ở nhà có mà chết.
Tuy miệng nói thế nhưng cảm thấy phiền toái nên tôi quay ngay về trường.
Trời đã tối hẳn. Hai tiếng đồng hồ đầu, tôi gọi người tạp dịch vào phòng nói chuyện. Nhưng rồi cũng chán. Thôi, không ngủ cũng cứ nằm. Tôi nghĩ và thay quần áo, buông màn. Rũ chiếc chăn chiên màu đỏ trải ra, rồi gieo mình đánh phịch vào đó, nằm ngửa mặt lên trời. Từ nhỏ tôi vẫn có thói quen mỗi khi đi ngủ lại gieo mình đến phịch một cái như thế. Đây là thói quen rất dở nên hồi trọ học ở phố O-ga-wa-ma-chi đã bị gã học sinh trường luật trọ ở phòng tầng dưới chỗ phòng tôi không chịu nổi, chạy lên cự nự. Anh học sinh trường luật này, người thì nhỏ bé mà mồm mép thì rất ghê. Anh ta cứ lải nhải mãi làm tôi bực mình. Tôi liền cãi lại anh ta:
- Nằm xuống giường mà gây ra tiếng động đến uỳnh một cái như vậy thì lỗi đâu phải tại cái mông của tôi. Chẳng qua là tại cái nhà làm quá xoàng. Nếu anh muốn giải quyết thì đi tìm ông chủ nhà mà thương lượng.
Phòng trực hôm nay không phải ở gác hai cho nên có gieo uỳnh xuống mạnh đến mấy cũng chẳng sợ gì. Nếu không nằm mạnh như vậy thì rất khó ngủ. Ồ thoải mái thật! Tôi khoan khoái nghĩ và duỗi thẳng cả hai chân. Bỗng có con gì bay ra đ